Phần Không Tên 17

864 53 8
                                    

Chap17: Nụ hôn ngọt ngào

-trò chơi kết thúc rồi, đi đi...-thanh âm từ camera phát ra, nghe có vẻ trầm buồn

-không phải ông muốn giết chúng tôi sao?-JungHwa nhìn camera đầy nghi hoặc. cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết người đó là ai

lúc này cả 2 cùng đều đứng dậy

-đi thôi tiểu thư, ông ta không giết chúng ta đâu

-sao cậu biết...?

cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra. ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. 1 đêm qua đi, trời đã sáng rồi

-đi thôi-HANI hít 1 ngụm không khí ôm vai JungHwa đi ra ngoài

vừa ra đến ngoài cảnh tượng mà họ nhìn thấy đầu tiên khiến cả 2 gần như té ngửa ra sau, bất động thanh sắc 1 hồi mới nhận ra, khuôn mặt méo xệch

WooBin và SungJae đang đợi ở ngoài, có lẽ là đợi cả đêm. đợi trong tình trạng cả 2 đều bị trói tay lại ngồi tựa lưng vào nhau, 2 mắt nhắm chặt, mặt mũi bầm dập. lồng ngực phật phồng theo hơi thở, có lẽ là đang ngủ :3

-HA...HANI...2 người họ là...là WooBin? SungJae? làm sao vậy?-JungHwa lắp bắp, mắt chữ A mồm chữ O đơ người nhìn nhìn

-cởi trói cho họ trước đã 

tuy cả người HANI và JungHwa đều đau buốt nhưng vẫn gắng tiến lại gần. HANI cởi trói cho SungJae, JungHwa thì cởi trói cho WooBin

-này, tỉnh lại đi WooBin, SungJae-vừa cởi trói HANI vừa gọi

-WooBin à! tỉnh lại đi-JungHwa vỗ vỗ nhẹ mặt WooBin

-A...-Woobin nheo mắt lại rồi mới mở mắt ra nhìn người đối diện

-''A A...đau quá, đau quá nhẹ nhẹ tay 1 chút''-SungJae vừa tỉnh lại là gào ầm lên-''HANI...cậu cậu cậu ra hồi nào vậy? JungHwa? JungHwa của tôi đâu?''-đảo mắt tìm kiếm

-''JungHwa của tôi?''-mặt cô tối đen lại, không thèm cở trói nữa, lại siết chặt dây thừng vừa mới cởi nút ra, gằn ra từng chữ-''ở-bên-kia''

-''đau đau...''-SungJae kêu lên rồi quay đầu nhìn JungHwa-''JungHwa, cậu không sao chứ? tôi lo cho cậu lắm''

-SungJae, tôi không sao-JungHwa mỉm cười nói

WooBin vừa được cởi trói, quên đi cơn đau ê ẩm, kéo HANI ôm vào lòng

-cậu có sao không? cậu ở trong đó lâu như vậy tôi thật sự rất sợ

WooBin ôm HANI lại càng chặt hơn, đôi mắt nhắm chặt, 2 bàn tay đặt trên lưng cô hơi siết nhẹ vào tấm lưng kia

-cậu...bỏ tôi ra...-HANI khó chịu đẩy WooBin nhưng đẩy mãi vẫn không được. vừa đẩy vừa thở, 2 hàng lông mày dính chặt lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt

hành động của WooBin trực tiếp giết chết JungHwa. trái tim nhỏ bé của cô như có hàng ngàn mũi kim chích vào, thủng ra từng lỗ nhỏ li ti, máu từ từ rỉ ra đau đớn. rồi lại như có cả chục con dao sắc nhọn rạch nát tim cô, rạch từng đường dài đến biến dạng. tư vị này, cảm giác này thật đau đớn, đau hơn cả nỗi đau thể xác

sau 1 hồi xem từ trên xuống dưới, từ đằng trước ra đằng sau thì SungJae mới yên lòng vì JungHwa không có vết thương nào nặng cả. chỉ có 2 mu bàn tay hơi có 1 tí máu đông lại và cả khuôn mặt tái xanh

[HaJeong]THẾ MẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ