Chiếc sofa đã cũ, lớp nệm nhồi bên dưới đã xẹp lại, khiến lớp vải bọc chênh vênh dão dợt. Yoongi nhớ mình đã mua lại nó từ một cửa tiệm thanh lý đồ cũ. Anh vốn đã định mua một chiếc đồng hồ treo tường, cuối cùng lại đổi thành một chiếc sofa dành cho hai người.
Trong phòng khách nhỏ, chiếc sofa được xếp đối diện với tivi.
Taehyung thích xem phim hoạt hình, có lúc là phim tình cảm. Yoongi từng nhìn thấy cậu ngồi xem "Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7" và khóc suốt cả ngày. Bên trong chiếc sofa hẳn vẫn còn lưu lại nước mắt của cậu, thấm qua lớp vải dày, lửng lơ trượt vào lỗ hổng giữa những bọt khí li ti của loại mút xốp mềm.
"Sao họ có thể... như vậy chứ."
Taehyung khóc nấc. Mười phút trước còn phá ra cười. Yoongi vừa bỏ đi phơi đồ một lát, quay lại đã thấy cậu trai nhỏ tuổi hơn đang quệt nước mũi lên chiếc sofa của mình. Anh nhíu mày nhưng lại chẳng lên tiếng. Hộp khăn giấy đặt ngay trên sàn, trong tầm với của Taehyung. Những viên giấy lung tung thả trên sàn.
Yoongi không cùng cậu xem bộ phim ấy. Anh biết rõ nó là một bộ phim buồn. Khóc trước mặt Taehyung là điều Yoongi nghĩ mình chẳng bao giờ làm được. Và Taehyung đã chẳng nài ép anh bất cứ điều gì.
Gói snack đặt sát hộp khăn giấy. Vụn bánh tả tơi. Có lẽ cũng lẫn vào lớp bụi đâu đó trên chiếc sofa. Yoongi quay lại nhìn và bước ra ngoài mua cà phê. Taehyung vẫn đang khóc, như thể có hai cái vòi nước hỏng van mới được lắp ngay bên dưới đôi hàng lông mi dài ấy. Seoul nhuốm một màu cam xám mệt mỏi. Yoongi thở nhẹ ra từ miệng, thấy lớp khói trắng tỏa ra rồi biến mất như hư vô.
Những người có thể thoải mái khóc trước mặt người khác như vậy mới thật dũng cảm làm sao. Yoongi vĩnh viễn chẳng thể bắt chước. Anh khịt mũi và nhẩm theo một bài hát từ lâu lắm. Thỉnh thoảng họ lại phát những bài hát như vậy trên radio. Lời bài hát chẳng quá buồn nhưng những âm thanh từ xưa cũ dậy lên như một lớp bụi mờ và khiến người ta thấy chạnh lòng. Một thời đã qua, ca từ cũng thật khác biệt. Dù thỉnh thoảng bây giờ người ta cũng hay làm nhạc theo phong cách cũ, nhưng những gì thời gian đã lấy đi sẽ chẳng thể nào trở lại nguyên vẹn.
Yoongi thường hay nghe lại những bài hát cũ ấy. Buồn nhưng chẳng bao giờ khóc.
Anh bước vượt qua một cặp đôi. Tay họ đan vào nhau và vui vẻ nói cười gì đó về điểm bài luận của cô gái thật tốt. Yoongi nhét hai bàn tay vào túi áo khoác, nhận ra có quá nhiều điều mình chẳng thể làm được. Âm thanh đô thị như một tiếng thở dài.
Yoongi trở về. Trời đã sập tối. Trong phòng khách cũng tối đen như mực.
Taehyung đã rời đi từ lúc nào. Ánh sáng từ ngoài đường hắt qua lớp kính của sổ, mơ hồ chiếu lên tấm nệm dày. Mùi bánh snack phô mai cam đã bay biến đi hết. Những tờ khăn giấy gấp làm tư, chất chồng trong thùng rác. Đèn báo của tivi màu đỏ, im lìm dõi theo anh.
Ly cà phê trên tay Yoongi đã nguội lạnh. Anh không bật đèn, chỉ đơn giản đóng lại cánh cửa sau lưng.
Chiếc sofa dành cho hai người, nằm đối diện với tivi.
Yoongi đặt ly cà phê lên bàn, cúi mình chạm lên chiếc sofa. Một vết lõm mờ nhạt kéo dài trên lớp vải. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, xoay mình và nằm lên vết lõm ấy. Thân hình gầy bé lọt thỏm ngay cả trong một vết lõm mờ nhạt, lớp vải dày dão dợt tựa như nhẹ ôm lấy anh. Có thứ mùi xưa cũ nhẹ nhàng tỏa ra từ những nếp gấp. Yoongi mỉm cười và mở tivi.
Đường phố Seoul thật đông người. Một người từ đằng sau huých vào khuỷu tay anh và khi Yoongi còn chưa kịp định thần đã luồn tay vào túi áo, bắt lấy những ngón tay lạnh.
- Gì đó?
- Em muốn ăn chả cá.
Cái mũi cậu đỏ lên vì khóc, cũng có thể vì lau vội vàng bằng khăn giấy. Taehyung đeo kính râm của anh, khịt mũi và ngây ngốc cười.
- Cái đó là kính của anh mà.
- Anh muốn để cả phố biết em vừa khóc à. - Taehyung cười, siết chặt lấy những ngón tay giấu trong túi áo anh. - Chết tiệt, tay anh lạnh như băng ấy.
Taehyung chỉ mặc chiếc áo len mỏng, miệng lại không ngừng phàn nàn về những ngón tay lạnh của anh. Họ đi sát vào nhau, giấu cái nắm tay ấm áp ấy giữa nếp gấp chiếc áo khoác lớn của Yoongi. Cậu cho đến giờ hẳn vẫn chưa xem hết "Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7". Taehyung đã hẹn một ngày mưa sẽ cùng anh xem lại bộ phim đó từ đầu. Yoongi chỉ ngó lơ nhìn theo những tấm biển hiệu đèn LED treo cao, vờ như chẳng hề để ý.
Trên tivi, người ta đang rao bán một chiếc máy hút bụi đời mới. Máy chạy rất êm và bảo hành tận hai năm. Yoongi chợt nhớ ra cũng đã gần hai năm rồi mình mới ngồi lên chiếc sofa này.
Phải rồi, lẽ ra ngày ấy, anh nên mua một chiếc đồng hồ treo tường, để đếm từng giây mà thời gian đã cuốn đi. Rất nhiều giây để gộp lại thành một khoảnh khắc, một khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc, vui, buồn, bất an, mệt mỏi. Rồi lại một giây bình thản tìm đến, khoảnh khắc cứ vậy nhẹ nhàng bị cuốn đi, giấu trong những nếp gấp đâu đó lặn giữa chiếc sofa này.
Yoongi dụi mặt vào lớp vải cũ của chiếc sofa. Sợi vải mệt mỏi, lỏng lẻo đỡ lấy từng giọt nước ấm, để nỗi buồn trượt vào lỗ hổng giữa những bọt khí li ti của loại mút xốp mềm.
Lẽ ra anh nên mua một chiếc đồng hồ treo tường. Vết lõm trên chiếc sofa này chẳng thể lành lại được.
The end.