Chương 5 : Anh thích em

72 6 8
                                    

Tiếng trống hết tiết vang lên , cô giáo ra khỏi lớp Hy chạy nhanh ra chỗ nó đứng

"Ngân iu , đi xuống căn tin trường với tớ đi Ngân . . . . tớ đói sáng chưa ăn gì hết á ! Còn hai tiết nữa mới được về đi với tớ nha nha "- Hy lung lay cánh tay nó
"Ok cô nương"- nó đứng dậy bước đi được đến cánh cửa lớp ! Tự dưng cánh tay nó bị ai đó túm lấy kéo nó lại vào lòng , nó đẩy hắn ra

"Lại là anh? Anh muốn gì nữa?"- ánh mắt nó lạnh như băng . Hy biết ý không làm phiền nữa nếu làm phiền hậu quả sẽ khó lường liền chen ngang

"Hai cậu làm gì thì làm nha ! Tớ xuống căn tin trước byeeeee"

"Im lặng và đi theo tôi"- hắn nói xong liền kéo nó đi mặc kệ phản ứng của nó bây giờ như thế nào . Nó bị tay hắn xiết chặt cổ tay nên có cảm giác đau như máu ngừng chảy , cố vùng vẫy nhưng không ra được . . . . "Đến nơi rồi" - hắn buông tay nó , nó xoa cổ tay của mình ánh mắt đầy căm hận nhìn hắn "Anh đưa tôi tới đây làm gì?"- nó dựa vào tường còn hắn đứng chắn trước mặt nó

"Em bây giờ hãy nghe cho kĩ lời tôi nói đi ! . . . . tôi sẽ không nhắc lại "

"Ờ"

"Anh Thích Em"

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Nó nghe xong bất động lại còn hắn khoé miệng nhếch lên hơi run một chút . Hắn liền đặt một nụ hôn ấm áp lên gương mặt của nó ! Nó liền trở về trạng thái lúc ban đầu , tay nó đẩy hắn ra làm hắn suýt ngã còn nó cúi mặt

"Anh . . . . Tại sao anh lại thích tôi?"- nó nhếch miệng lên nói

"Không có tại sao cả ! Đơn giản tôi thích em vậy thôi?"

"Um" - nó liền đi

Hắn nhanh tay kéo nó lại ôm nó vào lòng nói khẽ bên tai nó "Chẳng lẽ em không thích anh? Chúng ta có hôn ước từ bé mà !" . . . . Lúc này chẳng biết tại sao nước mắt nó cứ tuôn ra , nó không hiểu tại sao mình phải chạy trốn hắn ! Rõ ràng nó không thích hắn mà ?

"Anh cho em ba ngày để suy nghĩ đấy.  . . . À không ? Ngay ngày mai em phải cho anh câu trả lời nhé !" - hắn nói xong buông nó ra , nó chạy nhanh vào WC rửa mặt nó không thể để Hy hay ai biết nó khóc được . Đúng lúc Lệ Như và hai nhỏ bạn bên cạnh đi vào thấy nó "Oa ! Đây không phải là tiểu thư Mạc Gia đây sao? Bộ dạng sao lại đáng thương như này vậy? Có cần tôi giúp gì không hả tiểu thư ?!" - Lệ Như nhếch miệng nói giọng mỉa mai nó . Nó tiến lại tát một phát vào má Lệ Như , Lệ Như ngã xuống bên má hần dấu vân tay bị nó tát

"Cô ... Sao cô dám tát tôi? Cô biết tôi là ai không hả?" - Lệ Như rưng rưng nước mắt tay ôm má

"Đây là cái giá mà cô phải trả khi nói bằng giọng đó với tôi ! Còn cô là ai tôi cũng chẳng quan tâm" - nó cúi người xuống dơ tay lên tát bên nữa của Lệ Như

"Cái này là cảnh cáo cô hé miệng chuyện của tôi , tôi sẽ giết cô ! Còn bây giờ cút ngay cho tôi" - nó đứng dậy giọng nói của nó lạnh hơn băng

"Mạc Ngân !Cô đợi đấy tôi sẽ trả thù cô đồ ác quỷ" - nói xong hai nhỏ bạn đỡ Lệ Như đứng dậy và bước nhanh ra phía ngoài vẻ mặt sợ nó .

Nó quay lại phía bồn rửa mặt chỉnh lại quần áo , đầu tóc , mặt mũi rồi bước ra đi về phía lớp học của mình . Cũng đúng lúc trống vào lớp vang lên , ngồi trong giờ nó không để ý hắn - đầu nó đau không chuyên tâm học được cứ thẫn thờ vì câu nói "Anh thích em" của hắn mà hết tiết cả lớp về lúc nào cũng không hay .

"Ngân"

Nó giật mình quay ra

"Sao thế Hy?" - nó ngơ ngác nhìn

"Về thôi nào ? Định ở đây đến khi nào hả Ngân?"

"Ừ ! Về" - nó đứng dậy mà người mệt lả nó ngã xuống , Hy lo sợ không biết làm gì "Cứu với . . . . cứu với . . . Ngân ơi Ngân tỉnh lại đi mà đừng làm Hy sợ mà"- Hy quỳ trước người nó , khóc càng to lên nước mắt cứ rơi ra ước một . Phía cửa hắn đi cùng Hàn Phong bước vào thấy Hy khóc đang lung lay Ngân chứ không phải ai khác , hắn chạy lẹ đến phía nó vẻ mặt lo sợ "Để tôi"- hắn quay ra "Hàn Phong cậu lo cho Hy đi" Hàn Phong gật đầu liền chạy đến bên Hy

"Hy à ! Ngân sẽ không sao đâu Hy đừng khóc nữa Phong buồn"- Phong an ủi Hy xong lấy tay gạt nước mắt cho Hy "Đồ điên ! Tránh ra coi"- nó vui nhưng lại giả vờ không quan tâm , đứng dậy đi ngay Phong thì chạy lẽo đẽo theo sau "Để Phong đưa Hy đáng yêu về thay Ngân nhá?"- hắn ta cười với Hy làm Hy rung động đáy lòng ! Hy gật đầu .

Còn hắn bế nó dậy chạy nhanh ra phía xe của hắn vẻ mặt hối hả nước mắt hắn rơi ra lúc nào cũng không hay

"Thiếu gia . . ." - vệ sĩ nói

"MỞ CỬA XE NHANH"

Lời hắn nói là mệnh lệnh ai không nghe người đó là có gan trời còn đối ngược với nó hắn nâng niu hơn ngọc , dù nó có cãi có ngang nhưng vẫn là người hắn yêu . Hắn nhanh chóng bế nó vào xe "TĂNG TỐC VỀ BIỆT THỰ NHANH CHO TÔI" - hắn lo sợ nó làm sao "Alo ! Ông đến biệt thự Trịnh Gia ngay cho tôi . Chậm 1p tôi sẽ giết ông" - giọng hắn trầm lại như lưỡi dao sắc bén , hắn vứt điện thoại sang một bên vẻ mặt hắn trìu xuống nhìn nó để đầu nó lên đùi mình tay vuốt ve gương mặt trắng bệch xanh xao của nó mà trong lòng đầy thương xót .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngắn Gọn : Em Là Của Trịnh Phong Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ