CHƯƠNG 2- CÔNG CHÚA JOOHYUN

2.2K 197 8
                                    

Công chúa ngước lên nhìn người vừa bước vào, gương mặt không chút cảm xúc, hỏi:

"việc gì?"

Tổng quản Lee khom người:

"thưa công chúa, người đó đã tỉnh?"

"vậy sao?" ánh mắt nàng lóe lên một chút vui mừng.

...

Chuột cựa mình rên khẽ một tiếng, hé mắt nhìn xung quanh. Căn phòng trắng toát, bày trí đơn giản nhưng sang trọng. Nó gượng ngồi lên nhưng vết thương trên bả vai nhói lên, làm nó rên lên một tiếng, lại nằm vật xuống.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"đừng ngồi dậy. Vai ngươi bị thương đó"

Nó hướng về tiếng nói, bất giác mỉm cười. Cô gái trong bộ váy ngắn, giống đồng phục của mấy nhân viên khách sạn, với nụ cười rạng rỡ trên môi nhìn nó. Cô gái nhỏ nhẹ:

"hôm nay ngươi trông khá hơn rồi đó"

Nó rên rỉ:

"chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô gái chúm môi cười:

"ngươi bị thương do súng bắn, mất máu nhiều nên mê man hai ba ngày nay rồi"

"à..." nó giật mình nhớ đến câu chuyện trên phố, lắp bắp "cô gái đó... cô ấy... có sao không?"

Cô gái lại cười nhẹ:

"cô ấy không sao. Cô ấy đã đưa ngươi về đây đó"

"à... đây là đâu? bệnh viện nào vậy?" nó gượng hỏi

Cô gái nghiêm mặt:

"không phải bệnh viện. Là hoàng cung đó"

"cái... gì...???" Chuột giật mình "hoàng... cung...??? Vậy... cô gái... đó... là...???"

Cô gái nhẹ nhàng nói:

"là công chúa Joohyun..."

"má ôi..." Chuột la lên rồi nhắm tịt mắt lại. Công chúa... vậy mà hai đứa nó định dàn cảnh móc túi công chúa- người có khả năng kế thừa vương vị của đất nước này.

Cửa mở.

Cô gái kế bên lật đật đứng dậy, cúi đầu:

"công chúa"

Chuột nghe như sét đánh bên tay, vội nhắm tịt mắt lại.

Nó nghe tiếng bước chân đến gần mình, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh như băng vang lên:

"tại sao vẫn chưa tỉnh?"

Cô gái vừa nãy nói chuyện với nó vội trả lời:

"dạ, vừa nãy mới nói chuyện với nô tỳ mà..."

Rồi cô gái lay nhẹ cánh tay nó, giục:

"mở mắt ra, công chúa tới rồi này"

Nó miễn cưỡng mở mắt, và ngay lập tức cơ mặt cứng đờ như bị đóng băng.

Một gương mặt đẹp như tượng điêu khắc nữ thần trong bảo tàng đang nhìn nó chăm chú. Gương mặt đó phủ một làn sương mờ như băng với đôi mặt lạnh lùng nhìn xoáy vào nó, có thể khiến lục phủ ngũ tạng nó cũng đóng thành đá.

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ