An nhong~ Các rds ơi! Au có một chút thay đổi về tuổi tác của nhân vật ạ!
- Yoona với JungKook là 16t nha
- TaeHyung 17t nha
~~~~~~~~~~~ Vô truyện nào ~~~~~~~~~~
----- 3 năm trước -----
----------Tại bệnh viện Seoul ----------
- "Ơ! Mình đang ở đâu thế này?"
Trên chiếc giường bệnh nhân một hình hài của một cô bé 13 tuổi đã nằm bất tỉnh 3 ngày qua rồi mà vẫn chưa thấy tiến triển gì. Bỗng nhiên cô bé mở mắt ra trước mắt cô chính là một mãn trắng xóa cô dậy mình bật phóc dậy. Cô bắt đầu định thần và bật khóc nức nỡ
- Không!!!...Hức Cậu ấy đâu rồi...Hức ...Huhuhu Không thể nào!
Nghe thấy tiếng hét cha mẹ cô và bác sĩ chạy vào phòng cô ngay lập tức
- Ôi con gái của ta! Con ko sao đấy chứ?_ Cha cô chạy đến bên giường cô vừa nói vừa ôm lấy cô
- Con gái à...Hức...Con sao vậy?...Hức...Tại sao khi nảy con lại hét lên thế?_ Mẹ cô lo lắng đến nổi phát khóc
Nhắc đến chuyện vừa rồi cô bắt đầu khóc nắm lấy ta của cha mình mà hỏi
- Không!!! Cha mẹ ơi...huhu...cậu ấy đâu rồi?...huhu...sao con ko thấy cậu ấy đến đây thăm con?
-....
Thấy cha mẹ cô ko trả lời chỉ biết lặng người ko dám nhìn vào mắt cô. Cô biết câu trả lời là gì nên cô ôm đầu khóc lóc kêu la thảm thiết.
- Tại sao?...Huhu...Tại sao cậu lại nói yêu mình rồi để mình lại một mình như thế này?...Huhu..Tôi hận cậu tại sao cậu lại cứu tôi cơ chứ? Nếu cậu ko cứu tôi cậu đã có thể sống sót rồi..Huhu.. Đồ ngốc Jeon JungKook cậu là đồ ngốc...Huuhu
Nếu cậu ấy ko cứu cô thì lúc cậu ấy sống cậu ấy cũng đau khổ như cô bây giờ vậy. Nhìn người con gái mình yêu suốt tám năm qua phải chết trước mặt mình thì người con trai nào lỡ lòng nào đứng yên chờ người con gái ấy chết chứ. Thế nên cậu đã đi đến gặp thần chết thay cô....Tình yêu này thật đau khổ. Sao ông trời lại trêu người như vậy chứ...
Vì khóc quá nhiều nên cô miệt mỏi mà thiếp đi lúc nào ko hay. Bên ngoài bác sĩ đang nói chuyện với cha mẹ cô
- Đây quả là một trường hợp hiếm có_ Giọng nói của bác sĩ vừa vui mừng khi phát hiện ra được một trường hợp hiếm mà cũng vừa lo lắng ko biết cô bé có bị chấn động ở ko
- Thật sao bác sĩ? Chuẩn đoán nói con bé bị mất trí nhớ mà khi nảy nó của thể nhận ra tất cả sao?_ Cha cô ko khỏi bàng hoàng
- Đúng thế! Bệnh viện chúng tôi ko lần nào chuẩn đoán sai cả_ Bác sĩ khẩn định chắc chắn
- Thế con bé có bị sao ko bác sĩ?_ Mẹ cô ngày càng lo lắng
- Tình hình trước mắt thì có lẽ là...ko_ Bác sĩ do dự cũng đúng thôi đây là trường hợp đầu tiên trong bệnh viện suốt bốn mươi năm qua
- "Có lẽ" sao? Chỉ là "có lẽ" thôi sao?_ Cha cô não nề ngồi phịch lên ghế
- Ôi...Huhu..Con tôi...Huhu_ Mẹ cô lại khóc nức lên
*Bên trong phòng cô*
- Ui da...Sao mà ồn ào thế ko biết? Ôi có mùi này khó chịu thật_ Cô đá văn cái chăn ra rồi bước xuống giường vò đầu bức tai nói lầm bầm
- Thiên ạ! Con đang ở đâu thế này? Sao tự nhiên mặc cái bộ đồ trắng toát từ trên xuống dưới thế này?
Bên ngoài nghe thấy tiếng động thì đi vào trong xem thử. Mọi người ngạc nhiên khi thấy cô chuẩn bị leo tường để trốn viện thì la lớn khiến cô giật mình xém tí nữa là cô buông tay ra khỏi tường mà rơi xuống dưới đất rồi.
Một lát sau, sau khi lôi được cô lên trên thì cô nhận được đầu tiên là ánh mắt đáng sợ của một người đàn ông
- Con bị gì thế hả??? Muốn tự tử mà đi theo cái thằng tên JEON JUNGKOOK đó sao?_ Cha cô gằng từ chữ có tên của cậu
- Jeon JungKook? Sao con phải làm như vậy?_ Cô thản nhiên trả lời
- Hả???_ Cả ba cùng hét lên ( Cha mẹ cô và ông bác sĩ)
Thế là cô lại quên tất cả những quá khứ đau buồn về cậu con trai mang tên Jeon JungKook
---------- Endflashback ----------
--- Quay lại thực tại nào ^^ ---
Thấy TaeHyung nhắc đến ký ức của mình thì cô lại giật mình. Vì ngay cả cô cũng ko biết ký ức của mình như thế nào. Bông nhiên cô cố gắng nhớ thì...
- Aaaa... Đau đầu quá...
Cơn đau đầu do quá gắn sức nhớ lại ập tới. Trong vô thức ký ức của cô hiện về cô đã thấy một cậu bé đang cố gắng đưa một cô bé ra khỏi đám lửa đang cháy dữ dội....
*Bộp*
Có một bàn tay ấm áp vỗ lên vai cô và cùng lúc đó cô hết đau đầu và ko còn cái hình ảnh khi nảy hiện ra trước mắt của cô nữa
- Em ko sao đấy chứ?_ Giọng nói dịu nhẹ của TaeHyung làm cho cô yên tâm đi phần nào
- Vâng...Hộc.... Em ko sao...Hộc... Cảm ơn anh..._ Miệng nói ko sao nhưng cô đang thở hổn hểnh mồ hôi đầm đìa (Au: Đừng nghĩ bậy nha~)
- Hey!!! Yoona!!!_ Từ đằng xa Yuri vẫy tay chạy thẳng hướng về phía cô đang đứng dựa tường mà ra sức thở
- Hơ...Cậu bị sao vậy?_ Yuri ngạc nhiên khi thấy cô thở lấy thở để mồ hôi nhể nhãi
- Ko sao! mình chỉ hơi đau đầu thôi_ Cô tả lời một giọng nói vô cùng yếu ớt
- Được rồi! Nếu ko có gì nữa thì anh đi nhé! Anh còn có cuộc họp gấp cần phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại nhé
- Tạm biệt ạ_ Cô cùng Yuri đáp nhẹ....
---------- End chap ----------
Chắc hẳn các rds đã biết được quá khứ đó là của ai rồi nhỉ? Liệu đó có thật là Jeon JungKook ko? Tại sao cậu ta vẫn còn sống? Hay là một lí do nào khác?
Đón xem nhé ^^ Cảm ơn vì đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu và thử thách
RomanceĐây là một câu truyện lãng mạn và cũng ko kém phần gay cấn với những cảnh đánh lộn của sự ghen tuôn. Câu truyện xoay quay 1 tiểu thư giàu có tình cờ trên con đường đời của cô gặp phải một anh chàng thân thế ko rõ và họ đã đem lòng yêu nhau. Liệu họ...