Chap 2

55 9 0
                                    

- Ơ? Cái cậu khi sáng đây mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ơ? Cái cậu khi sáng đây mà. Sao cậu lại ở đây???_ Cô ngạc nhiên hỏi

- Tôi hỏi cô trước!!!_ Cậu ta quát to

- Sao cậu dám hét vào mặt tôi như thế hả? Tôi mới nhập học đấy được ko?

Vừa mới nói xong cô nghe được hai người bàn trên nói :

- Ko biết con nhỏ Yoona đó bị sao ko?_ người 1

- Ừ! Trước giờ chưa có ai nói chuyện kiểu đó với JungKook như vậy cả. Lần này ko biết JungKook sẽ hành hạ Yoona sao đây_ Người 2

- Ko biết là cho ngồi trên ghế hay là dưới đất để học nữa đây _ N1

Nghe được đến đó người cô có chút run lên vì sợ hãi. Nhưng vì tính cô là hay tò mò nhiều chuyện nên vẫn cố để nói tiếp

- Thì ra cậu tên JungKook hả?_ Giọng cô có chút gì đó gọi là sợ (Au: Thì ra là JungKook đây mà nhưng sao lạnh lùng quá zậy? Kookie: Sao ko? Au: À ko e chỉ hỏi cho biết thui hà hihi)

- Sao?_ JungKook trả lời một cách gắn gọn mà vẫn có hàn khí bao quanh cậu

- T...Thế là đúng rồi, Tôi là...

Cô chưa kịp giới thiệu mình thì JungKook nhảy vào họng cô ngồi rồi nói:

- Ko cần. Tôi biết_ Vẫn rất gắn gọn và lạnh nhạt như trước

*Reeng...Reeng...Reeng...*

Tiếng chuông vang lên đã vào tiết học. Cả lớp ra khỏi lớp để xếp hàng. Cô thấy mọi người nhìn cô rồi thì thào to nhỏ. Làm cô nhớ lại lời hai bạn học ngồi bàn trên nói. Bây giờ cô cảm ko ổn tí nào cả, cô bắt đầu đổ mồ hôi, cả người run lên lẩy bẩy. Xếp hàng xong cả lớp đi vào lớp. Cô đang đi thì liếc nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm chỗ của cái cậu mang tên JungKook. Tôi ko biết cậu ta ngồi đâu mà có thể để cho cô ngồi dưới đất để học. Bỗng nhiên cô giật mình và đơ người ra khi nhìn thấy ngay bên dưới chỗ ngồi mình chính là chỗ của cậu JungKook ấy. Chân cô lúc này như rả rời sắp đứng ko nỗi nữa rồi. Cô lấy hết can đảm đi đến chỗ của mình giấu đi sắc mặt đang sợ hãi của mình. Mọi người trong lớp tất cả đều im phăng phắc ko một tiếng động nào có thể phá vỡ được bầu ko khí ngột ngạt này. Chắc họ đang xem thử JungKook sẽ (lại) hành hạ học sinh mới đến như thế nào đây mà. Năm nào cũng thế mỗi khi có học sinh mới chuyển đến cậu ta đều bắt họ làm rất nhiều việc. Tất cả những điều cậu làm hoàn toàn là một sự hành hạ nhưng thầy cô trong trường ko ai phạt cậu. Nói đúng hơn là các họ sinh ko ai dám hé một lời nào cho thầy cô hay ngay cả cha mẹ của mình. Cô đã đứng ngay bên cạnh cái ghế và đang run lẩy bẩy thì một ý nghĩ trong đầu vụt ra

- " Mình là Lee Yoona là con gái chủ tịch một tập đoàn lớn và sau này mình sẽ đảm nhận tập đoàn ấy. là con gái của Lee Son mà chỉ có chút việc nhỏ nhặt này mà đã thấy áp lực như thế này rồi thì sau này sao có thể làm được gì cho tập đoàn đây chứ, làm sao xứng đáng làm con gái của cha đây"

Thế rồi cô quyết định vức bỏ tất cả sự yếu đuối run sợ đi và can đảm ngồi xuống ghế...

1

2

3

.....

Cô nhắm mắt lại và đếm thầm xem có chuyện gì xảy ra ko. Đếm đến 5 thì chả có gì xảy ra nên cô quyết định đếm tiếp

.....

Đếm đến 10 luôn rồi nhưng cô vẫn ko thấy có chuyện gì xảy ra nên mở mắt ra và quay xuống nhìn JungKook với vẻ mặt "Cậu ko hành hạ tôi sao???".

JungKook nhìn cô rồi từ từ ghé sát vào tai tai cô rồi nói:

- Tôi chấm em

Dù cậu ta nói như vậy nhưng cô ta vẫn thấy ớn lạnh vì giọng cậu ta vẫn lạnh nhạt và khuôn mặt ko biểu cảm chỉ rõ độ lạnh lùng của cậu (Au: Ôi! Chấm em là chấm như thế lào? Kookie: Xê ra! Au: Sao lạnh lùng thế lày) (-.-")

Nói xong cậu ta ngồi lại rồi nhìn ra cửa sổ ko làm gì hơn. Còn về phần cô thì chỉ ngơ ra với câu nói của JungKook và rồi quay lên. Ngay lúc đó may là cô chủ nhiệm bước vào để phá tan bầu ko khí ngột ngạt ấy....

---------- END CHAP ----------

Cảm ơn đã đọc ạ ^^

Tình yêu và thử tháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ