Ánh đèn đường nhòe nhoẹt bên những công trình xây dựng đã thưa thớt tiếng con người.
Hai tay tôi níu chặt vào quai ba lô, đầu cúi xuống để mái tóc ngang vao gần như che hết khuôn mặt của mình. Và ánh mắt ghim xuống những vệt đêm đen cùng lờ mờ chạng vạng vàng vọt trên mặt đường xám.
Bóng tối đã đến quá gần rồi.
Nhìn kìa.
Nó lại bắt đầu cuộc đi săn của mình rồi đây. Thật là ngạo mạn quá đi, nó cứ bành trướng thế lực của mình to lớn mãi mà hăm dọa ánh đèn lấp loáng.
Mặt đường đột nhiên hơi gô lên trước bóng tối. Nó muốn bảo vệ ánh đèn. Nó muốn chặn bước tiến của cái kẻ tham lam đòi hỏi tất cả về phía mình kia. Nhưng vô ích.
Đã là rắn thì không thể chọi với lỏng, quy định sinh tồn là thế. Nên bóng đêm ngang nhiên tràn ngang mặt đường, như cơn thủy triều đen vượt qua bãi cát tìm đến sinh mệnh sắp phải bị cống nạp cho mình.
Nó đã tức giận rồi. Nó bắt đầu dâng cao lên để bao lấy con mồi của mình, dồn thứ đứng dưới nó trên chuỗi thức ăn kia vào đến tận chân tường.
Nuốt gọn.
Tôi rùng mình, dù không thấy ngạc nhiên.
Cái run sợ, bất ngờ trước một điều đột nhiên xuất hiện chỉ đến duy nhất một lần thôi.
Còn cái kinh hãi bởi lại tiếp tục chứng kiến một điều tàn nhẫn, và phát hiện ra mình đã quen thuộc với nó, mới chính là bàng hoàng nhất.
Nhịp chân tôi nhanh lên một chút, để rồi lại thấy bóng đêm nhả vệt chạng vạng ra ngoài.
Man rợ, là man rợ.
Nó không cần vết sáng kia.
Đêm nay không trăng. Là có kẻ đã tự ních bụng mình thật đầy rồi, mà vẫn muốn nạt nộ người khác.
Tôi quay người và dừng bước. Vệt chạng vạng qua nhúng đen đã không còn giữ được cái hào quang ban đầu của nó.
Đã dơ bẩn.
Tôi lắc đầu. Không phải lựa chọn của nó, nhưng con người ta chỉ quan tâm những gì cuối cùng thôi.
Tôi thò một tay vào túi bên ba lô, và lấy ra chiếc điện thoại của mình. Cắm vào đó tai nghe cầm trên tay còn lại, tôi nhét chúng vào tai mình, bật một bài hát đã từ rất lâu.
Nước bất chợt rơi trên màn hình điện thoại.
Mặn.
Và rơi trên cả người tôi, chạm vào da thịt lạnh buốt như cây kim nhỏ xuyên qua da thịt, không chảy máu mà vẫn đau nhói.
Không mặn.
Tôi lau chúng đi và thở dài.
Không mang ô.
Quay người lại, bước chân tôi nhanh dần. Thành chạy.
Bóng đen hung hăng bám sát ngay theo. Nó lại có những con mồi mới.
Cũng không phải lựa chọn của tôi.
...
Ánh mắt tôi hướng ra khỏi màn hình máy tính sáng chói so với căn phòng không một ánh điện. Cửa sổ mở, và những thứ còn lại thì đóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn
Non-FictionThanh xuân là lỗi lầm nông nổi Cơn mưa rào gột tất cả đi rồi Yêu thương Và bao trời hoài niệm Trôi đi hết. ... Bìa và ý tưởng từ chị al - @preakers