Chương này sẽ ngắn, ít nhất là hơn chương trước, bởi tôi đã quyết định chuyển sự việc cuối lên chương sau. Nhưng dù sao thì cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Vỡ Vụn đến vậy.
...
Tôi thức dậy với ánh nắng sớm mai nhảy nhót trên vai áo của mình, qua rèm cửa sổ màu nâu sẫm kéo hẳn sang hai bên.
Trán tôi được đắp một cái khăn mặt ẩm, và sau gáy thì cũng đã đỡ đau đi nhiều phần. Thở dài, tôi đưa tay bỏ khăn sang một bên, rồi bước xuống khỏi giường bằng chân trái.
Đây không phải phòng của tôi.
Quờ quạng dọc chiếc tủ đầu giường bên cạnh, tôi lấy kính đen đeo lên mắt như thể đã biết trước rằng nó sẽ ở đó. Và rồi đứng lên, chân tôi từng bước tiến ra ngoài phòng khách, mặc cho cái choáng váng vẫn tồn tại chực chờ đánh gục bản thân bất cứ lúc nào.
Mười một giờ mười bốn phút, chẳng còn sớm sủa gì cả.
Chán nản, tôi rẽ ngang vào bếp, mở tủ lạnh, và lấy ra hộp sữa đang đặt trên cánh tủ. Lắc nhẹ để biết nó cũng không còn nhiều, tôi ngậm miệng vào rồi ngửa cổ uống hết.
Cái lạnh chảy dọc xuống cơ thể tôi, khiến bản thân này có thể cảm nhận rõ ràng nó đã và đang đi tới đâu.
Bước chân người đi trên sàn gỗ dừng lại nơi cửa phòng bếp cùng lúc với khi giọt sữa cuối cùng chảy xuống miệng.
- Mày cũng biết đường dừng lại để về rồi cơ à? - Tôi lên tiếng, không cần quay lại đằng sau cũng biết đó là Hoàng Anh.
Âm thanh tay nắm chặt quai túi nilon vang lên để rơi vào thinh lặng, con bé không đáp lại. Vặn nắp hộp sữa lại như cũ, rồi vứt nó vào sọt rác kế bên, tôi cười khẩy:
- Cũng về đủ lâu mà đi siêu thị rồi cơ đấy.
Tôi quay người lại, chống tay vào kệ bàn, và đối diện với nó đang cúi gằm mặt nhìn xuống những ngón chân cứ ngập ngừng gập vào, mở ra. Con bé hôm nay mặc một cái áo phông trắng có kẻ sọc đen ở hai khuỷu tay cùng quần bò mài. Vẫn thật đơn giản.
Như cái cách nó nghĩ và hiểu về mọi chuyện.
Tôi thở dài. Nhiều lúc cũng không thể hiểu là nó không lớn lên được, hay là giả vờ điều đó nữa.
Khớp ngón tay của con bé bắt đầu có dấu hiệu mỏi, và tôi cũng khá chắc sau lưng nó đã ớn lạnh. Không phải là tôi không biết rằng nó không thích bị soi xét, trong suốt bảy năm có lẻ chơi với nhau. Nhưng tôi cũng phải có một thứ quyền gì đấy để đáp trả tuổi thanh xuân ướt nhẹp nó đã trao cho tôi chứ.
Tôi đảo mắt, chỉ để nhận thấy khóe mắt nó đã vương lệ.
Lồng ngực của tôi lại tiếp tục ép ra ngoài một luồng khí lớn. Tôi lắc đầu.
Suy cho cùng, là nó hay tôi đã quá tàn nhẫn đây?
- Thôi được rồi, bây giờ mày muốn làm gì thì làm. Tao cũng đi ngay đây, cũng không quan tâm nữa đâu. - Tôi chán nản đứng thẳng người lên, và bước thật nhanh qua nó trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn
Non-FictionThanh xuân là lỗi lầm nông nổi Cơn mưa rào gột tất cả đi rồi Yêu thương Và bao trời hoài niệm Trôi đi hết. ... Bìa và ý tưởng từ chị al - @preakers