- *Bùm* Toà xử trắng án của anh HyunSang, nạn nhân trong vụ tai nạn ngày 12/4/1991. Đứa trẻ này được nhận nuôi bởi hiệp hội bảo vệ trẻ em và toà sẽ bù đắp một phần lo tang lễ. - Quan toà gõ bàn.- Khônggggg...! Các người lừa cháu, rõ ràng bố mẹ cháu bị giết hại bởi anh ta, tại sao... anh ta lại .. là nạn nhân.. Tin cháu đi, làm ơn, người gây ra.. tai nạn là anh ta mà... Huhuu.. * giọng nói nhỏ, trầm đang dần lạc nhịp của cậu bé nức nở vang vọng *
Không một ai đáp lại lời khẩn cầu của cậu, không có ai cảm nhận được trái tim của cậu đang bị xé ra trăm mảnh, từng lời quan toà như ghim vào cậu những mũi kim chua chát.
/Từ nay, con phải sống như vậy sao? Bố, mẹ hai người làm ơn, làm ơn đừng bỏ con, đừng để con một mình... Con biết làm thế nào đây\Note: Phần trong /\ dùng để miêu tả độc thoại của nhân vật
Đứa trẻ lên 4 này có tội gì chứ? Chỉ vì chút tham ô, 700 triệu won mà những con người vô nhân tính này sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho một tên đã cướp đi sinh mạng của hai người và khiến cho một đứa trẻ trở thành mồ côi ư?
_____________________
- Chào ông chủ, ông về rồi ạ, cô chủ đang đợi ông ở phía tiền sảnh * người hầu gái đứng nép một bên cánh cửa to lớn gấp ba lần tấm thân mình đang đợi một chiếc xe sang trọng tiến vào*
* Cộp, cộp, cộp *
- A! Ba về rồi à, con đợi ba nãy giờ. Hôm nay sao ba về trễ thế.. Ba.. Sao ba không nói gì? Ba không nhớ con à.. - một bé gái trạc tuổi sáu nói trong sự vui sướng khi được nhìn thấy người cha của mình sau một ngày dài
- Ừ, hôm nay ba hơi mệt, dì Jung, pha nước tắm cho tôi! - Người đàn ông ra lệnh rồi hôn đứa bé, mệt mỏi bước lên phòng để lại cô con gái của mình
/* Ông sẽ phải trả giá cho sự lừa dối của mình, hôm nay ba mẹ tôi chết oan chết thảm, tôi sẽ không để cho người hại ba mẹ tôi yên đâu...* Chết tiệt, sao tiếng thằng nhóc này cứ vang vọng trong tâm trí mình thế nhỉ? Nó là cái thá gì, mình có tiền, tất cả những thứ gì mình đều có thể dùng tiền để mua được cả, haha, không phải lo, HyunSang, mày có thể thống trị cả một tập đoàn họ Jung mà, hahaha\
______________________
Đâu ai biết rằng ngay lúc này có một đứa nhỏ phải khóc cạn cả nước mắt trước thảm kịch trong tích tắc mất đi cả cha lẫn mẹ, mất hết tất cả... Một mình bảy tuổi, trong ngôi nhà này, cậu phải làm gì đây? Chỉ một năm nữa thôi, cậu có thể khoe trí thông minh của mình cho cha mẹ, có thể khoe những con điểm mười đỏ chót trên vở rồi.. Nhưng giờ cậu đã mất tất cả, chẳng còn gì nữa.
______________________
" Đến khi cùng khổ, cái khôn của con người khắc sẽ tự hiện ra"
End chap 1.
Feedback please.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOPKrystal] Thả vào mưa
Fanfic- BigBang, Krystal, WINNER cameo - [ ] TOP mồ côi, sinh sống lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành chủ tịch lớn của tập đoàn Họ Choi - [ ] Krystal con nhà giàu,có tiền sử tai nạn giao thông từ nhỏ sống xa nhà, yêu nghệ thuật, đang là một giám...