Cuộc đời này vốn dĩ đã rất bất công đối với anh rồi, bây giờ đến cô, người mà dù có chết đi sống lại anh cũng không bao giờ chịu để mất, cũng lại là nghiệt duyên.
Trên đời này, sự sắp đặt của định mệnh là thứ tạo nên hạnh phúc và cũng chính sự sắp đặt đó lại là thứ tạo nên những vết thương lớn, dù có bao yêu thương bù đắp, vết sẹo vẫn mãi còn, chẳng bao giờ, chẳng thể nào chữa lành.
___________
- Mino à, là chị đây! - Krystal áp chiếc điện thoại màu hồng nhạt đính hai hạt cườm lấp lánh lên tai, nói với giọng khàn đặc sau khi phải nằm viện 1 ngày dài không vận động.
- Em đây, chị bỏ nhà đi đâu thế, bố đang làm ầm lên bắt em phải đi tìm chị về nếu không sẽ đuổi em ra khỏi nhà đây này!! - Một giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia.
- ... Em có thể mang cho chị vài bộ đồ đến bệnh viện Seoul được không? Nhớ là đừng nói cho bố biết, cũng đừng hỏi gì cả, đến đây chị sẽ nói em nghe. - Giọng nói có phần run rẩy
__________
Cùng một thời điểm, một con người với vẻ mặt lo âu đang nằm trên giường bệnh, một người kia lại một mình trong một căn phòng lớn một mình, bao quanh là bốn bức tường và bóng tối, nét mặt không thay đổi, chẳng ai biết được người đang vui hay buồn.
/Cô gái ấy là ai? Mình đã từng gặp ở đâu? Tại sao trái tim mình lại nhói lên mỗi khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy?\
Đầu óc SeungHyun như muốn nổ tung, từng kỉ niệm đẹp về thứ gọi là gia đình đối với anh từ lâu đã biến mất lại ùa về một cách chóng vánh giữa vô vàn cảm xúc đang hỗn độn, tâm can anh như bị ai đó châm chích thôi thúc. Anh thực sự rất đau lòng, đau đến mức trái tim như nghẹn lại, nhưng sắc mặt anh không một chút biến đổi. Là vì anh quá mạnh mẽ? Hay là anh quá giỏi để giấu đi cảm xúc của bản thân.
Không một ai biết rằng con người lạnh lùng này lại là người vô cùng dễ bị tổn thương.
_____________
"세상이 어두워지고, 조용히 비가 내리면 여전히 그대로 ♫♫"
- Alo, ai đấy ạ?
"Là tôi, SeungHyun, người đã đưa cô vào bệnh viện cách đây 5 ngày đây"
- À, anh đây rồi, tôi rất muốn có dịp được ra ngoài cùng anh để nói lời cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi nhưng không biết làm sao để liên lạc. Thật may quá
"Tôi cũng đang muốn hẹn gặp cô, trưa nay cô không bận chứ? Chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau được không? Tôi có vài chuyện muốn nói"
- *Gì đây?Anh ta tính đòi lại tiền viện phí hả (-"-)* Vâng! Vậy anh nhắn địa chỉ cho tôi nhé, hẹn gặp anh 30' sau.
"Chào cô!"
- .... Bippp....bippp
Bạn có một tin nhắn mới: 37-1 Unni-dong, Jongro-gu, Seoul , nhà hàng Seong Jook, hẹn gặp lại cô.
SooJung đang ngồi trước bàn trang điểm, nhận được tin nhắn bỗng nhiên lòng cảm thấy bồi hồi
/Sao vậy nhỉ? Chỉ là ăn trưa thôi sao mình lại có cảm giác quan trọng này vậy? Mình nên mặc gì đây? Trang điểm kiểu gì nhỉ???????\
Hai mươi phút sau, SooJung bước ra từ cửa chính, hôm nay cô chọn một chiếc áo sơ mi sọc đơn giản cùng với chiếc quần jean bó sát khoe ra vòng ba đẩy đà của mình một cách trọn vẹn, mái tóc dài chấm lưng được thả bồng bềnh, cô nàng cũng chọn cho mình một lớp son môi màu đỏ cam nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ tiểu thư thường ngày, hôm nay Soojung nhà ta trở thành một cô gái trẻ trung năng động.
Bước lên chiếc siêu xe Chiron của mình, mở bản nhạc yêu thích và không ngừng lắc lư, chưa đầy 7 phút sau, bảng hiệu nhà hàng cần tìm từ chấm nhỏ đã to dần và đập vào mắt cô. Vì đây là lần đầu tiên đến đây nên cô suýt nữa đã đi quá khỏi bãi đỗ xe, cô thình lình thắng gấp phanh và,...
"Rầm"
- Ôi không! Chết mất.
SooJung vội vã mở cửa xe và xem tình hình phía sau đuôi xe của mình, một phụ nữ tầm 30 với nét mặt hăm dọa đang bước ra khỏi xe quát thẳng vào mặt cô.
- Này, đi đứng cái kiểu gì thế? May sao tôi chưa chết chứ tôi mà chết thì cô đã xong đời rồi, cô có biết tôi là ai không? Mau đưa 2 triệu won đền bù sửa xe đi, tôi đang còn phải gấp, nhanh lên không tôi gọi cảnh sát đến đấy
- Xin lỗi chị, chị có bị sao không...em đưa chị đến bệnh viện nhé...Hiện giờ em chỉ có tiền mặt tầm 200 nghìn won thôi. Không đủ ạ... Chị có thể đến tiệm sửa xe và nói nhân viên trừ tiền vào số tài khoản...
- Soojung-ssi! Có chuyện gì vậy? - SeungHyun từ nhà hàng bước ra, vẫn là nét mặt lạnh lùng đó, lần này lại thêm chiếc kính đen trên gương mặt không khỏi làm người khác ớn lạnh.
- A...Là do em thắng xe gấp nên.... - Soojung ngượng ngùng và run rẩy
SeungHyun bước từng bước đến đuôi xe xem xét tình hình và rút túi đưa cho người đàn bà đang lấm lét đứng bên cạnh chiếc gương xe một số tiền "nhỏ"
"Chị Hwang à, chị không nên đòi mức giá 2 triệu won khi chị đâm phải chiếc xe giá trị hơn xe chị gấp 10 lần chứ? Nhưng dù gì đây cũng là lỗi của bạn tôi, chị cầm tạm số tiền này sửa xe, lương tháng sau tôi sẽ tăng cho chị 3% được chứ?"
"...Vâng...th..ưa Chủ..tịch...tôi..đi đây...ạ.."
_______
- Giám đốc,...À, không biết tôi nên gọi anh là gì nhỉ? Hình như anh là CEO của một công ty thì phải, thật ngại quá, không biết tôi nên trả ơn anh bằng cách gì đây, hình như anh không muốn nhận tiền trả lại của tôi thì phải...
Bấy giờ TOP mới chịu nhếch môi nở một nụ cười nhẹ, đáp trả: - Không sao, cứ ăn buổi trưa hôm nay thật vui vẻ và cho tôi biết những điều tôi tò mò là được.
/Anh tò mò gì thế? Con người này sao lại nói những câu đáng sợ như thế chứ @@ Đừng làm tôi hoang mang à nha\
#Tobecontinue - Có việc gấp nên tối mình post tiếp nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOPKrystal] Thả vào mưa
Fanfiction- BigBang, Krystal, WINNER cameo - [ ] TOP mồ côi, sinh sống lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành chủ tịch lớn của tập đoàn Họ Choi - [ ] Krystal con nhà giàu,có tiền sử tai nạn giao thông từ nhỏ sống xa nhà, yêu nghệ thuật, đang là một giám...