"Aomine- kun, Akashi- kun gọi cậu kìa", cậu trai với mái tóc màu lam cất tiếng.
"Ờ...", hắn vụng về gật đầu một cái, bước chân về phía cậu. Nhưng hình bóng cậu chợt tan biến đi, giống như là một làn sương khói mờ ảo vậy.
"Aomine- kun, cậu có thể chỉ tớ ném bóng được chứ?", Kuroko từ lúc nào đã đứng dưới cột rổ, trên tay là trái bóng màu cam đã mòn hết gai.
"Ờ...", hắn một lần nữa trả lời, bước đến bên cậu, cầm lấy trái bóng trên tay cậu, sau đó đưa tay là và ném ngay một trái vào rổ.
"Tetsu, cậu tự quan sát đi nhé! Tôi không biết cách dạy cho người khác đâu!", hắn quay sang cậu thiếu niên nọ, nhưng cậu lại một lần nữa biến mất. Chỉ có mỗi một mình hắn đứng giữa phòng thể chất to lớn ấy, tự ném bóng, tự nói với chính mình.
Hắn đứng lặng nhìn khoảng trống ngay bên cạnh mình, hai bàn tay buông thõng xuống, nhìn trái bóng màu cam lăn tròn trên nền sàn rồi dừng lại. Khuôn miệng hắn vặn vẹo thành một nụ cười cứng ngắc. Hắn lượm trái bóng lên, bỏ vào trong rổ đựng bóng rồi bước ra khỏi phòng thể chất. Nhật Bản đã bắt đầu vào đông. Hắn rất ghét những ngày đầu đông thế này. Trời không có mây, nhưng cũng không có nắng. Màu xanh nhàn nhạt u ám của bầu trời lúc nào cũng khiến hắn nghĩ đến cậu, người con trai với đôi mắt màu thanh thiên ảm đạm đó. Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn lên trời thật lâu, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền từ lúc nào.
"Huấn luyện viên, hôm nay không có lịch tập, thầy đến đây làm gì ạ?", một cậu học sinh khoảng chừng mười lăm tuổi đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào.
"Không có gì. Tôi chỉ muốn ghé sang đây một chút thôi", hắn kéo lại áo khoác rồi bước đi một mạch, để lại cậu học trò vẫn còn nhìn hắn bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Hắn chầm chậm sải bước trên con đường quen thuộc. Cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi gì nhiều so với lúc hắn và cậu vẫn còn là những cậu học trò cấp hai, có chăng cũng chỉ là vài cửa tiệm đã đóng cửa, và thay vào đó chính là những cửa tiệm khác.
"Aomine- kun, ăn kem soda nhé?", giọng nói của cậu lại bất giác vang lên trong đầu hắn. Cậu đứng ngay tiệm tạp hóa mà bọn họ vẫn thường ghé, trên tay là hai que kem soda mát lạnh. Hắn ngây người nhìn cậu, bàn tay run run đưa lên muốn chạm lấy cậu.
"Của cậu nè. Cầm đi", Kuroko huơ huơ que kem về phía hắn.
"Tetsu...", hắn bước đến một bước, cầm lấy que kem. Thế nhưng, trong phút chốc, cây kem nọ ngay lập tức tan biến, và cả cậu cũng vậy.
"Tetsu...", bàn tay hắn nắm chặt lại, ngước nhìn cửa tiệm tạp hóa nọ. Lần cuối cùng hắn bước vào đây có lẽ cũng đã gần mười năm về trước. Hắn bước vào trong, chọn lấy một que kem soda rồi đem ra tính tiền.
"Của anh là sáu mươi yên", cô nhân viên cầm lấy hóa đơn, tiền thối cùng với que kem đưa cho hắn, nơi khóe môi nở thành một nụ cười, "Trời lạnh thế này mà anh vẫn muốn ăn kem à?"
"Ừ. Nó làm tôi nhớ đến một người. Cậu ấy cũng rất thích kem soda", hắn cười nhạt, nhận lấy que kem cùng hóa đơn và tiền lẻ. Hắn gật đầu chào cô nhân viên, nhét vội tiền lẻ vào túi, xé bao kem ra rồi đưa que kem vào miệng. Vị ngọt ngào quen thuộc lan khắp miệng hắn, đem bao nhiêu ký ức ngọt ngào thuở sơ trung mà hắn đã chôn giấu bao lâu nay trở lại. Hắn nhớ bóng dáng nhỏ bé nhưng thật kiên cường vẫn luôn ở bên hắn, sẵn sàng trở thành cái bóng của hắn, chỉ mong hắn có thể mạnh hơn, có thể tài giỏi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KUROKO NO BASKET FANFIC] [AOKURO] SỰ TRỪNG PHẠT
Romance...Hắn dừng lại trước một tiệm hoa. Hắn chợt nhớ đến cậu rất thích hoa lưu ly. Cậu đã từng nói rằng cậu mong rằng sau này khi cậu chết đi, xung quanh mộ cậu sẽ là những khóm hoa lưu ly tươi đẹp được chăm sóc thật cẩn thận bởi người nhớ mong cậu nhiề...