Núp dưới mái hiên gần trường trú mưa, đưa tay ra hứng những hạt mưa mát lạnh nó nhìn vào khoảng không vô định, cơn mưa mùa thu ở Miền Nam này đem theo nhiều cảm xúc cho mùa tựu trường, thấm thoát đã 2 năm kể từ khi nó thích cậu, lớp 9 bây giờ là năm cuối cấp, ai biết được là nó và cậu sẽ đi về đâu cơ chứ? Nó không biết trước đc, tất cả là tại nó! tại nó sống nội tâm, tại nó không biết mở lời thế nào và…tại nó là con gái! Tính nó từ trước tới nay vẫn vậy vẫn thu hẹp vào vỏ ốc mà sống, còn cậu thì sao?-cậu là một siêu sao bóng rổ của trường, đc mọi người yêu mến, nụ cười toả nắng, hoà đồng thân thiện với mọi người…ai dám đảo bảo rằng cậu sẽ thích nó chứ!?
Cơn mưa tạnh dần, nó giật mình nhìn đồng hồ! thôi chết! trễ rồi! gất rút đạp xe tới trường…phù may quá! Cánh cửa vẫn còn hé mở, nó tăng tốc chạy thật nhanh, tót 1 cái vào thằng trường…
Đi bang nang qua phòng bóng rổ càng gần nó càng nghe tiếng nhồi bóng càng rõ, có ai đang ở trong ấy àh! mở cửa..
/BỐP/~~~> quả bóng vào mặt nó!
-ối! /tb/! cậu…cậu có sao không??? tớ xin lỗi nhá! /chạy lại đỡ lên/
-không sao…ko sao! Thôi tớ đi đây! trễ rồi! Tim đập mạnh, cách mà cậu ấy đỡ nó lên cũng như cách hỏi thăm…có vậy thôi nó cũng cảm thấy sợ hãi, tự gõ đầu mình một cái! nó chẹp miệng đi tiếp! cơ mà sao giờ này cậu ta vẫn còn ở đấy! quay lưng lại, nó bất giác nhận được cái khoác vai thân thiện từ cậu
-nào! Vào học thôi! trễ rồi! /cười/ /nháy mắt/
-ơ! /ngơ ngác/
-Hai em kia! Bây giờ là mấy giờ ?? các em tưởng lớp học là cái chợ à ! ra ngoài quỳ hết tiết cho tôi !!!
nó cùng Jungkook bước ra ngoài, bị phạt thế thôi chứ trong lòng cũng cảm thấy vui lắm, cậu đúng nghĩa là một học sinh tiêu biểu, giỏi thể thao, học cũng ko tệ, lại còn hòa đồng có điều hơi bị đẹp trai thôi :’’> nó vẫn vậy, im lặng và im lặng, là do nó thuộc tuýp che dấu nội tâm tâm, bất giác trong đầu nó suy nghĩ về ngày phải nói cho cậu ấy nghe tất cả về tâm tư tình cảm của mình…bao giờ có thể đủ dũng cảm thế chứ ! nó ganh tị với đám con gái trong trường, có thể sống và đối mặt với cảm xúc thật của mình, yêu ghét giận hờn, hỉ nộ ái ố ! được bộc lộ rõ hết, thế còn nó ? 15tuổi đầu mà mình chỉ lủi thủi 1 thân một mình~> có một sự chạnh lòng nhẹ !
thấm thoát cả học kì trôi qua ! nó lặng lẽ nhìn cành phương sân trường bắt đầu ra hoa, báo hiệu 1 mùa chia tay sắp tới! thời gian trôi nhanh thật, suốt gần 3 năm trời, nó chỉ dám chỉ nhìn Jungkook bằng ánh nhìn rụt rè và nhút nhát!
Đưa tay ra hứng cơn mưa đầu hè, nó như nhớ lại cái ngày đầu năm nó cũng đứng tại chỗ này, ngày đó nó còn bị phạt chung vs Jungkook mà giờ đây…chắc khó lắm nhỉ…giật mình một lần nữa, cánh tay khác đưa ra song song vs cánh tay nó, cũng ngửa bàn tay lên như nó bây gờ, nó quay lại nhìn
-mưa đầu mùa đến sớm cậu nhỉ… ? /tiếng nói ấy làm nó quay lại vs thực tại bây giờ/
-ừ…mưa ! /ngập ngừng trả lời/
-cậu đang ôm trong lòng cuốn sách gì thế ? -àh ! không có gì đâu ? chỉ là…
Jungkook đón nhận cuốn giáo trình Piano trong tay của nó ! cậu ấy gãi đầu, nhìn những nốt trong khung nhạc Jungkook bật cười…
-có gì vui àh ? / !!! nó bắt chuyện vs cậu !!!/
-àh ! không có gì ! tớ không hiểu 1 chút gì về cái này ! cậu giỏi ghê !
-giữ bí mật nhé ! tớ không muốn ai biết tớ biết chơi đàn đâu ?
-tại sao thế ?
-chỉ là vì tớ không thích ! tớ không thích nói ra ước mơ của mình khi này ! chỉ dấu riêng cho tớ biết mà thôi…khi nào đạt đc ước mơ tớ mới có thể dũng cảm nói lên điều mình nghĩ !
-cậu có thể nói ra ước muốn của mình cho mọi người biết ! ai cũng có quyền ước mơ cả ! chẳng ai chê cười cậu đâu ! ngày ấy tớ còn mơ làm siêu nhân nữa mà ! :)))))))))))
-/…/ /buồn bã/ -tớ nói gì sai àh ? tớ xin lỗi nhé !
-ô không ! không có đâu ! tớ mong ước đc trở thành môt ca sỹ ! được tỏa sáng trên ánh đèn sân khấu ! nhưng tai nạn khi lên 10 đã cướp đi tiếng hát của tớ ! /hoen mi/
-ơ !...tớ xin lỗi !! cậu thích đc như thế lắm àh ? -tớ vẫn không từ bỏ ước mơ của mình, tớ vẫn có thể trở thành nghệ sỹ piano, nhưng bây giờ thì…
-bây giờ thì cậu phải cố gắng lên đó ! đã là ước mơ thì ko bao giờ là xấu xa cậu hiểu chứ ! hình tượng đứng trên sân khấu chắc tuyệt lắm cậu nhỉ ? /Jungkook ngồi nhìn mưa xa xăm/
-oh ! thế còn cậu ? ước mơ của cậu là gì ? -niềm đam mê từ nhỏ tới lớn của tớ là bóng rổ cho nên…
-cậu sẽ làm cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp chứ gì ?!
-không ! tớ nghĩ cuộc sống mà có chút thay đổi có lẽ sẽ hay hơn ! rồi cậu sẽ biết !!! thôi tớ đi đây !!! tạm biệt cậu !
Jungkook vẫn cứ bước ra trong trời mưa tầm tã, nhìn bóng dáng cậu ấy khuất dần trong mưa, nó nhói 1 cái rồi thở dài ! tại sao chuyện như thế lại kể cậu ta nghe được nhỉ ??? tạm biệt cậu nhé ! mối tình đầu đơn phương của nó !!!...