Tôi nhớ có một hôm anh hỏi tôi:
- Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?
Tôi không tim không phổi trả lời:
- Em không nhớ.
Anh mếu máo ủy khuất nhìn tôi:
- Anh kể lại rồi em phải nhớ đó nha, nhớ nha.
Thấy tôi gật gật đầu anh mới kể lại.
- Ngày hôm đó là cuối mùa hạ trời nắng nóng oi bức.
Lúc đó anh lúc đó vẫn ở phòng cũ 1 mình.
Anh đang chán chường tự nhiên như gặp được cục vàng khi Huyên Huyên rủ sang ăn cơm, rồi lững thững sang sớm để góp vui.
Tới lúc gần ăn cơm anh mới hóng hớt được chuyện là có 1 bé năm nhất mới chuyển sang phòng bên cạnh.
Huyên Huyên kể tên Tâm. Lúc đó a không tin, mãi a mới tin ý.
Thế a mới đùa hỏi xinh không?Huyên Huyên bảo xinh, điệu lắm
Rồi sau đó em về, lúc đó em mặc áo sơ mi trắng quần đen
đẹp thật, dáng chuẩn.
Mà cái ấn tượng nhất là môi đỏ chót.
Lúc đó anh cười lên trông rất ngốc. Anh kể tiếp:
- Anh cố gợi chuyện làm quen với em nha. Nhưng em max phũ, em lạnh lung con thạch sùng im ru ngồi ăn cơm, bơ luôn. Em còn không thèm nhìn anh. Anh đau long quá!!!
Tôi vừa cười vừa mắng:
- Đáng đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn] Ngày hôm qua
HumorTôi tên là Dực Tâm, người yêu tôi là Vũ Hạo. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi nghiêm túc ngồi đây viết những câu chuyện này cho các bạn đọc. Ảnh bìa là do anh ấy des cho tôi. Mỗi một đoản văn là một câu chuyện thực mà tôi cùng người yêu tôi đã...