Chương 9

8.2K 795 33
                                    

"Đã tám ngày mình không được gặp Kookie..." TaeHyung lấy bút đỏ gạch thêm một nhát trên cuốn lịch.

Lạ thật a. Ngày nào anh sang nhà JungKook rủ cậu đi chơi, ba của cậu cũng nói cậu không có nhà.

Rõ ràng có gì đó rất lạ...

JungKook chẳng có nhiều bạn, lại không mấy khi ra ngoài trừ phi người rủ đi là anh... thì làm sao có chuyện tám ngày liền, ngày nào cũng ra ngoài chứ.

TaeHyung vò rối mái tóc của mình, anh cảm thấy thực khó chịu.

Là vì không được gặp Kookie chắc?

Từ khi nào việc nhìn thấy JungKook mỗi ngày đã trở thành thói quen của anh nhỉ?

TaeHyung không biết.

...

"Kookie! " WonWoo bước vào phòng, thấy JungKook đang ngồi thẫn thờ trên bàn học, anh lại thấy em trai mình thật đáng thương...

"Anh hai, nói ba cho em ra ngoài đi. "

"Hôm qua anh cũng nói rồi... nhưng ba nhất quyết không cho. "

"Aishhh... ở nhà khó chịu muốn chết, không khéo em thành đứa bị trầm cảm mất thôi! " JungKook muốn gào thật to, nhưng mà đang ở trong nhà, còn có ba nữa, nên phải kiềm chế.

"Em nhớ TaeHyung thì có. " WonWoo phì cười.

"Anh... " JungKook bĩu môi, chán nản đưa tay vào trong túi quần lấy gì đó, nhưng lại hụt hẫng rút tay ra.

Cậu sực nhớ ra, cậu bị thu điện thoại rồi...

"Muốn gọi cho TaeHyung? Anh cho mượn điện thoại. "

"Anh hai là nhất! " JungKook nhanh chóng đón lấy điện thoại di động từ tay WonWoo, nhấn dãy số của TaeHyung rồi nhấn gọi.

Thật là, đến số điện thoại của mình mà cậu còn không nhớ lắm, vậy mà số của TaeHyung lại thuộc làu.

"Alo... "

"TaeTae! "

"Kookie? Hơn tuần nay cậu đi đâu vậy? Tớ đến nhưng bác Jeon nói cậu không có nhà... "

"Tớ bị ép! TaeTae a, tớ muốn đi chơi! Tám ngày nay tớ bị ép ở nhà đấy, tớ đâu có được ra ngoài! "

"Hả? "

"Tớ không biết, TaeTae à, tớ muốn đi chơi! "

"Tớ sang nhà cậu nhé? "

"Không, ba tớ sẽ không cho đi đâu. Tớ sẽ đến nhà cậu. "

"Hả? "

"Thế nhé. " JungKook nói rồi tắt điện thoại, đem trả lại WonWoo.

"Em định ra ngoài? " WonWoo khó hiểu.

"Vâng. "

"Nhưng ba sẽ không cho đâu. "

"Em không đi cửa chính. "

"..." Chẳng lẽ em định bay xuống từ cửa sổ chắc... đây chỉ là tầng hai nhưng dưới đó không có lùm cây bụi cỏ gì đâu a... sẽ đau lắm đó...

"Hyung đừng lo. Em sẽ trèo cẩn thận. "

"..."

"À, ba có hỏi thì hãy nói rằng anh không biết nhé. Cám ơn anh hai. "

Stupid RabbitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ