"Jungkook!" Jimin thảng thốt kêu lên, vội vã đẩy mạnh tấm thân Hoseok ra khỏi người mình. Cậu con trai đứng kia vẫn đông cứng tại chỗ, trước cảnh xuân trải rộng trước mắt, câm nín thốt không nổi một từ. Jimin và Hoseok chật vật mặc lại đồ nhanh nhất có thể, vừa mặc vừa thở hùng hục trong hoảng loạn. "Jungkook...Anh..." chàng trai tóc cam lập cập cất giọng yếu ớt.
"Anh...." Jungkook như bị nghẹn một cục giữa họng, khó khăn gằn ra từng chữ. Cậu siết chặt chốt xoay cửa, đến nỗi cánh tay nổi lên những đường gân xanh chẳng chịt. "Bấy lâu nay..."
"Jungkook, xin em. Nghe anh giải thích, xin em," Jimin khẩn cầu. Hoseok lặng lẽ nép mình một góc, ngoan ngoãn giữ trật tự, tự ngẫm thấy mình như kẻ lạc lõng và kì cục nhất quả đất. Vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, bất kì lời thanh minh nào thoát ra đều là thừa thãi và dìm tình cảnh thêm ngày một nát bét mà thôi.
"Em tưởng tối nay anh không về nhà."
Jimin thở dài, đứng dậy và bước lại gần Jungkook, hiện đang bất động. Quai hàm của cậu nhóc tóc đen nhô ra thấy rõ, hậu quả của việc nghiến răng kìm nén quá mạnh. "Jungkook...anh không định làm em tổn thương." Những giọt nước mắt long lanh tựa pha lê rơi ra từ đôi mắt người lớn hơn. Mặc dù anh hạnh phúc biết bao khi ở bên Hoseok, cảm giác khiến Jungkook tổn thương thật khốn nạn. Bé con của anh không xứng đáng nhận lấy sự phản bội, không ai xứng đáng cả.
"Anh bảo anh không định về nhà...Và lí do là đây? Bạn cũ của anh đây?"
"Bọn anh lúc đầu không định thật, nhưng chẳng hiểu sao bọn anh lại làm ở đây" Jimin nói, cắm ánh nhìn xuống sàn nhà. "Jungkook, xin em ngồi xuống một chút và nghe anh nói được không?"
"Không chút chiếc gì hết. Tôi không nghe lời nào của anh hết, một giây vàng ngọc cũng không. Park Jimin, chúng ta chấm dứt rồi."
"Ít nhất em hãy cho anh cơ hội giải thích" Jimin van nài, tiến đến gần cậu hơn.
"Jiminie," Hoseok gọi khẽ. Câu gọi thân mật của Hoseok chính là nhát dao cuối kết liễu sức chịu đựng của Jungkook. Con giun xéo lắm cũng quằn. Cậu buông nắm chốt cửa, điên loạn đẩy Jimin cái rầm khiến anh sợ hãi chúi ra phía sau.
"Nghe anh giải thích ư?" Jungkook cười khô khốc. "Anh...Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi trải qua chuyện này không? Bấy lâu nay, tôi luôn tôn anh lên trước tiên, lo lắng cho cảm xúc của anh bởi tôi không muốn anh tổn thương chút nào. Nhưng rồi anh chồm hỗm ở đây và ngoại tình không thèm đắn đo suy nghĩ! Quả là, anh coi tôi đáng quý gớm nhỉ."
"Jungkook...Anh xin lỗi," Jimin lầm bầm.
"Bao lâu rồi?" Im lặng nối tiếp. "Bao lâu?!" Jungkook gặng hỏi lần nữa.
"T-Thì cũng được một quãng thời gian khá lâu rồi." anh đáp. Cậu tóc đen hít một hơi dài rồi nhìn sang Hoseok.
"Giờ, anh là thằng quái nào?"
"Tôi là Hoseok," Người yêu Jimin bẽn lẽn.
"Hoseok?" Jungkook ngạc nhiên, mở to mắt "Có phải...Hoseok của Taehyung?"
Tên tóc nâu sẫm khôi hài ăn vận bình thường, ném cho cậu cái nhìn hồ nghi. "Khoan, thế đếu nào cậu biết Taehyung ?"
"Bởi vì tôi yêu anh ấy."
"C-Cái gì cơ?" Hoseok ngờ vực hỏi. "Nếu cậu yêu Taehyung, chẳng phải cậu cũng phản bội Jimin còn gì?" Jimin liếc mắt qua, biểu hiện thoáng xao động nhưng mau chóng ngang ngạnh trở lại trên gương mặt Jungkook.
"Phải. Tôi gìn giữ bản thân, không giao du với ai ngày này qua tháng nọ. Anh muốn biết tại sao không, Park Jimin? Bởi tôi sợ làm anh tổn thương. Nhưng rồi, tôi đã yêu Kim Taehyung, và tôi định sẽ khai sáng mọi thứ cho anh, đêm nay. Để hai ta cùng kết thúc cuộc tình lưng chừng này, hòa thuận, không nước mắt, không nỗi đau. Nhưng tôi về đến nhà, đập vào mắt là cảnh tượng gì? Cái kẻ tôi yêu thương gọi là bạn trai đang làm tình với thằng đàn ông khác, trên đi văng của tôi và anh ta !" Jungkook gào lên. "Ngoài đó đầy rẫy cơ hội để tôi chớp lấy mà chạy thoát khỏi anh, chạy đến nơi Taehyung luôn sẵn sàng dang tay đón chờ, chấp nhận tôi. Nhưng tôi không chạy, vì bóng hình anh cứ độc ác níu chặt tôi!"
"Jung...Jungkook," Jimin ngập ngừng nói, nhưng Jungkook đáp lại anh bằng giọng điệu phỉ báng.
"Tôi không thiết tha lòng thương hại của anh, đừng gọi tên tôi nữa. Nghe thật chướng tai."
"N-Nhưng anh chỉ muốn giải thích..."
"Anh luôn miệng đòi giải thích nhưng thực chất có quái gì mà giải thích nào? Sự việc vô cùng dễ hiểu. Anh phản bội tôi theo thằng khác trước cả khi tôi quen Taehyung, và anh còn chẳng dằn vặt, lo lắng hay bận tâm đến cảm giác của tôi nếu tôi phát hiện."
"Không đúng!" Jimin run rẩy phản bác.
"Ồ không đúng à? Thế thì tại sao anh không nói với tôi toàn bộ sự thật đi, sao phải nhẫn tâm biến tôi thành thằng ngu từng ấy năm tháng?!" Một giọt nước mắt chảy dài bên má Jungkook, tim cậu như bị bàn tay vô hình nào đó thắt chặt. Một giọt nối tiếp vô vàn giọt nữa, rơi lộp độp xuống sàn, Jungkook vẫn đứng đó, khuôn mặt đỏ gay.
Đứng trong căn nhà này, chứng kiến mọi thứ lồ lộ phơi bày, thật nhục nhã, thật bẽ bàng. Thế thì việc hẹn hò với Taehyung và ngủ với hắn vỏn vẹn một ngày đã thấm vào đâu so với quãng thời gian dài đằng đẵng Jimin bí mật ngoại tình ? Anh ta không tài nào cảm nhận được thứ tội lỗi Jungkook từng điên đầu đối phó khi lỡ phải lòng Taehyung. Cậu tần ngần trước tình cảm của Taehyung chỉ vì lo nghĩ đến tên khốn này, để nhận lại là cái gì? Sự phản bội đến tráo trợn.
Cậu muốn trốn tránh. Trốn tránh khỏi tình cảnh quẫn cùng này, để nỗi đau đớn đang ăn sâu ruột gan cậu tiêu tan đi. Cậu không còn tâm trí gặp ai hết, kể cả Taehyung. Cậu cầu sự giải thoát, một đêm thôi, làm ơn...Tất cả cậu thống thiết cầu xin hiện tại đơn giản là sự giải thoát.
"Anh thật lòng xin lỗi em, Jungkook," Jimin bật khóc, ngã khuỵu xuống sàn, giấu hàng nước mắt sau hai lòng bàn tay. Tiếng nức nở vỡ vụn không gian, anh như nhân vật chính trong bức họa đôi lứa chia lìa cảm động lòng người. Còn cậu lại sắm vai kẻ ác, ương ngạnh chiếu ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
"Tôi mừng vì anh cũng biết xin lỗi. Nhưng tôi không tha thứ cho anh," Jungkook nhấn mạnh từng chữ một trước khi thô bạo đóng sầm cửa. Cậu cần phải chạy trốn, dù cậu không biết sẽ nương tựa nơi đâu, cậu vẫn phải chạy. Đêm nay là đêm đầu tiên trong đời, Jungkook khát khao sự quên lãng đến thế. Gạt bỏ hết tất thảy những thứ xảy ra trong vòng 24 giờ đổ lại. Vậy là cậu bước đi vô định trên con đường mòn, giữa đêm hôm khuya khoắt và bóng tối mịt mùng, không một cái ngoảnh đầu.
>>>
tui đã hiểu vì sao câu truyện cười nào, diễn biến dần về sau cũng buồn or máu chó khủng khiếp ;-;
-annavy

BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][taekook] sex trip.
Fanfictiontaehyung x jungkook. side!hopemin, side!hopev, side!jikook author: amethyst-bb