Ôm nàng ra phía sát bờ suối, chàng đặt nàng xuống chỗ tảng đá khô ráo, lôi quần áo khô và áo choàng ra bọc kín người nàng rồi bắt đầu dựng trại. Do chỉ 2 người nên chàng chỉ gọn nhẹ mang theo cái lều con đủ 2 người nằm ngủ, sau đó nhanh chóng đi tìm củi và bắt cá để nướng. Tranh thủ ướp cá xong xuôi xiên vào que, chàng mang quần áo ướt treo vắt ngang cành cây tranh thủ phơi cho khô, Minh Minh ngồi đấy, nhìn chàng bận rộn cả buổi, vừa sưởi vừa hít hà mùi cá. Con ngựa ăn no, phe phẩy cái đuôi đuổi mấy con dĩn trong rừng đang tranh thủ cắn nó. Gia Vũ ngồi xuống gần nàng, nhanh tay lật từng xiên cá, đợi chín rồi róc xương, đặt lên phiến lá rửa sạch rồi mới chịu để nàng chạm vào. Tiểu công chúa nào đó nghịch ngợm ăn no xong đợi chàng dọn dẹp lại thỏ thẻ:
- Chẳng mấy khi được đi xa cung điện, giữa thiên nhiên thế này phải tranh thủ ngắm sao.
Ai đó lưỡng lự:
- Nàng chơi cả ngày mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức.
Tiểu quỷ nào đó vừa vùi sát vào người chàng, vừa nũng nịu:
- Ta không mệt, chàng ôm ta là được.
Mỡ treo miệng mèo ahihi, thanh niên kia nào có kìm lòng được trước cám dỗ, đành gục mặt:
- Vậy nàng chờ ta dọn dẹp.Chàng lấy thêm củi để sẵn bên cạnh để canh cho lửa không tắt, đem gia vị các thứ gói lại vào túi đồ nghề mang theo, lật lại quần áo ướt của hai người để hơ cho khô, đem xương cá cùng rác chôn sâu xuống hố phía xa, ra phía bờ suối rửa tay, cuối cùng cầm theo bịch nước lại phía công chúa, kề lên môi cho nàng uống.
Chàng ngồi xuống phía cạnh nàng, dựa lưng vào tảng đá phía sau, ai đó nhăn nhó:
- Ta bị đau lưng, chàng làm đệm lưng cho ta.(≧∇≦)
Nghĩ lại cũng đúng, da thịt nàng mỏng manh thế, sao dựa vào tảng đá ráp kia được, thôi để hắn da dày thịt béo làm đệm lưng. Nghĩ là làm, hắn mang thêm cái đệm lụa ra cho công chúa, đặt nàng vào giữa hai chân hắn, kê lại cái gối lụa dưới mông cho nàng thoải mái, lại chùm lại áo choàng của nàng cho cẩn thận, sau đó để nàng dựa dẫm vào mình. Minh Minh cười gian trong đầu♪('ε` ), vừa dựa dẫm vừa cử động cái mông hư, lại giở giọng nhõng nhẽo:
- Tay đâu??? Sao không ôm ta?( ̄Д ̄)ノ
Người nào đó lại rụt rè đưa tay ra trước chạm nhẹ vào người nàng, Minh Minh ngửa đầu ra sau, ấn mông mạnh hơn vào tiểu huynh đệ của ai đó, cầm tay kéo hai tay chàng ra phía trước ngực, úp vào như hai miếng sò |( ̄3 ̄)|. Hai má Tiểu Vũ đỏ lựng lên, chàng rụt tay lại, tiểu đệ nhà ai đó đang bức bối, nhưng nào có dễ thế, Minh Minh giữ chặt tay hắn ở đó, cười khanh khách.
- Đừng, áo tốc ra nàng sẽ lạnh mất.('・_・')
Ôi thanh niên đầu gỗ nào đó vẫn còn đang lo nàng lạnh, hihi( ̄^ ̄)ゞ. Minh Minh ấn nguyên tay hắn ở đó, vung lại áo chùm kín cả tay hắn, rồi như lơ đãng thoải mái dựa dẫm vào bờ ngực rộng lớn ấy, khoan khoái thở ra một hơi:
- Ở phía dưới hơi lạnh, chàng ủ ấm cho ta. ( *`ω')
Thanh niên nào đó mặt lạnh:
- Bảo nàng mặc hẳn hoi không chịu, nhỡ ốm thì sao???( ̄ー ̄)
Minh Minh rụt lại:
- Không phải có chàng ở đây rồi sao? Cáu gắt cái gì?(。-_-。)
Cơn giận vừa hình thành đã tịt ngóm, chàng thấy cũng không sai, lại tiếp tục nhiệm vụ làm lò sưởi xách tay (._.). Minh Minh tiếp tục ngọ nguậy dịch mông về phía chàng, hai tay vẫn đang úp lên bánh bao của tiểu công chúa bị nàng kéo một tay xuống phía dưới, che lên cả vườn địa đàng, nàng khoan khoái:
- Ấm quá, tay chàng ấm quá!!!
Tiểu đệ phản chủ lại biểu tình, chàng cảm thấy tư thế này có gì đó sai sai, nhưng lại vẫn chưa nhận ra sai ở đâu. ( ̄^ ̄)ゞRõ ràng ban đầu là định đưa nàng về trướng ngủ, nhưng nàng muốn ngắm sao nên ngồi ngoài lều, nhưng nàng sợ lạnh nên chàng thành đệm thịt, vì buổi tối sương xuống nên chàng ủ ấm bánh bao với vườn hoa cho nàng, chưa thấy sai ở đâu, sự việc đang đi theo hướng đúng. Nghĩ ngợi linh tinh một lúc, hắn thấy hắn lại đang suy nghĩ đen tối cho nàng. Rõ ràng nàng sợ lạnh, và cần ủ ấm, thế mà hắn lại nghĩ lan man, hắn thấy mình thật hư, về nhất định phải đứng tấn 2 canh giờ để tự phạt. (。-_-。)
Minh Minh thấy hắn im lặng không phát ra tiếng động, lại tiếp tục cười gian triển khai kế hoạch. Gia Vũ sau khi suy nghĩ kỹ càng, thấy mọi chi tiết đều hợp lý, chàng vươn tay phía trên ôm trọn bầu ngực của nàng, tay phía dưới luồn vào sâu hơn úp dọc toàn bộ vườn hoa của nàng, đầu hoàn toàn những tình tiết trong sáng.
Minh Minh kích động vì hành động của Tiểu Vũ, nàng bắt đầu uốn éo thân mình, cái tay ai đó vừa ấm lại vừa ráp cho tập võ, chạm vào nụ hoa làm nàng giật nảy mình, suối nguồn bắt đầu ẩm ướt. Nàng ưỡn mông ra phía sau chạm vào thanh sắt cứng rắn, cái mông cứ đẩy đưa trượt ra trượt vào bàn tay chàng. Tiểu Vũ giật mình, mặt lan dần thành đỏ, hắn phản xạ bóp chặt bánh bao của nàng, Minh Minh khẽ nhăn mặt, mông lại càng đưa đẩy trên lòng bàn tay, nhưng chưa đủ, như thế chưa đủ, tay nàng trượt xuống cầm lấy tay Tiểu Vũ cọ xát lên cái hạt đậu nhạy cảm kia. Tiếng suối róc rách bên cạnh, xen lẫn với tiếng thở dốc của nàng:
- Nữa, nữa đi Tiểu Vũ.
Thanh niên nào đó mặt đỏ ửng, cúi sát tai nàng thì thầm:
- Minh Minh, ta không biết làm như này có đúng không nữa. Nàng có thoải mái không?
- Aaaa... Aaa... Đúng rồi, chạm vào đó, nhanh.... Nhanh lên...
Tốc độ của ai đó nhanh gần lên, Minh Minh uốn cong người đón nhận từng đợt sóng tình mạnh mẽ, cái mông trượt dài găm nguyên thanh sắt nóng phía sau trong tiểu khố của ai đó, kẹp chặt khiến hắn hít thở không thông.
- Aaaa... Đúng rồi... Xoay tròn.... Aaa... Đúng rồi.... Nhanh nữa lên...
Bàn tay phía trên hắn ra sức vần vò cái bánh bao, phía dưới thì vừa ấn vừa xoay thật nhanh vào hạt đầu của nàng, dịch thuỷ ướt hết gối lụa, mỗi lần chàng trượt vào là phát ra tiếng "Nhem nhép" đầy dụ hoặc. Chàng khum bàn tay lại, co ngón tay cái lên phía trên, chạm vào hạt đậu làm ai đó giật bắn mình. Minh Minh kéo bàn tay chàng nhanh hơn, giọng hổn hển nhưng âm thanh ái muội, cuối cùng khi đợt sóng cao nhất ập đến, nàng run rẩy kịch liệt rồi đổ ập cả người xuống, Tiểu Vũ đồng thời cũng giải phóng toàn bộ ướt sạch quần.(*☻-☻*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa biến thái (truyện siêu sắc 21+)
RomanceChả có gì, cốt truyện cũng k quá đặc sắc, tình yêu nam nữ cũng chả có người thứ ba làm trò, chỉ là một chuyện tình bên nhau như nước chảy. Nữ chủ là một tiểu công chúa biến thái, tư tưởng kỳ diệu đủ đường, suy nghĩ lập dị, thích làm những thứ khác n...