Chap 1

1.8K 93 52
                                    

...............
- Này, bạn mới chuyển đến à? - Một bé trai chạy từ nhà ra chào

- umk, tớ tên Thiên Yết, bạn là ai? - cậu nhóc gật gật đầu

- Tớ là Song Ngư, từ nay bạn gọi tớ là anh đi, nhé- Bé cười cười nói

- Bạn là coan gái mì? Sao rớ mọi là anh được? *nói ngọng*

- Tớ là coan troai, là troai đó, tù nây, bạn phải gọi tớ là anh - cậu bé quả quyết nói

Nhóc kia bị ma cũ bắt nạt, sợ hãi mà gật đầu lia lịa

- Umk, vậy tớ gọi anh là anh nhé - *cười híp mắt*
..........................

Chiếc xe tải đựng đồ chuyển nhà dừng kít lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Tiếng trẻ con vọng ra từ trong ngôi nhà đó:

- Bà ơi, bà, người ta mang đến cho Tiểu Yết quần áo rồi nè, bà ơi~~~ - Một cậu nhóc chừng sáu, bảy tuổi chạy từ nhà ra ngoài, miệng không ngừng gọi bà

- Ừ ừ, bà ra ngay - Người bà già của cậu nhóc chậm rãi bước ra

Cậu bé đó lại chạy sang ngôi nhà màu xanh dương bên cạnh, một lúc sau cậu chạy ra, tay kéo theo một cậu nhóc nữa cũng chạc tuổi cậu

- Ngư Ngư, anh ra xem nè, người ta mang cho Tiểu Yết nè. - Cậu bé cười tươi nói, tay không ngừng kéo áo nhóc con bên cạnh

- Rồi rồi, Thiên Yết, anh biết rồi - Cậu nhóc bên cạnh cười xòa, tay xoa đầu Thiên Yết

- Hum nay Tiểu Yết muốn sang ngủ cùng Ngư Ngư, được không ạ - Thiên Yết giở "thiếu nhi kế" ra, mắt long la long lanh

- Được thôi, Yết Yết ngoan - lại xoa đầu

.......... Trở về hiện tại....

- Đi mà Ngư Ngư, cho em ngủ cùng đi - Thiên Yết nũng nịu, bám chân Song Ngư mãi chẳng buông (Yết là công hay thụ vậy?)

- Không, lớn thế này rồi, ngủ cùng cho chật cái giường hả - Song Ngư mang cái bộ mặt búng ra sữa siu cuteo ra mà tức giận. Tay cứ gạt Thiên Yết ra

Thiên Yết vẫn không chịu bỏ cuộc. Gì chứ, chỉ là ngủ cùng một giường, đắp cùng một chăn, nằm cùng một gối với Tiểu Ngư thôi mà, làm sao lại khổ thế chứ (O.o)

- Bỏ nhanh ra để anh còn đi học, chú mày định bắt anh đi học muộn à? - Ngư Ngư lại càng giận, ra sức thoát ra nhưng không được

- Đằng nào em chẳng cưới anh về làm vợ mà, ngủ với ngay đâu có sai - Thiên Yết vẫn dữ nguyên tư thế.

- Anh nói với chú bao nhiêu lần chú mới chịu hiểu đây? Anh với chú là con trai thì làm sao cưới nhau được - Ngư vẫn cực khổ lê bước.

- Nhất định em sẽ cưới anh về, cho nên lần này cho em ngủ cùng đi - Vẫn kiên quyết van xin hết mực

Ức cmn chế quá, Song Ngư thẳng chân đạp một phát vào bụng Thiên Yết làm anh không muốn cũng phải buông tay mà nằm lăn qua lăn lại dưới đất.

- Đứng lên nhanh còn đi học - Song Ngư không thèm liếc nhìn tên bọ cạp đang nằm quằn quại trên nền đất mà nhanh chóng xách cặp đi trước.

.............. Đến trường đuê~~~~~

Xử Nữ, hội trưởng ban quản trị, người trực tiếp ra "đưa tiễn" những học sinh đi học muộn, được cho là ác quỷ đội lốt thiên thần đang đứng trực sẵn ở cổng trường.

Nhìn thấy một bóng người được cho là đi học muộn đang chạy đến, anh mở bộ mặt ác quỷ ra, chuẩn bị trách phạt thì.....

- Ồ, Ngư Ngư đó hả - Chuyển ngay sang bộ mặt dịu dàng mê người, Xử Nữ cười tươi nói

- Ahihi, anh Xử Nữ, em lại đi học muộn mất rồi. - Song Ngư cười gượng nói, tay gãi gãi đầu

Xử Nữ cười hiền, hai tay dang ra:

- Nếu em muốn miễn phạt thì.... lại đây anh ôm cái nào - Xử nở nụ cười gian tà làm Ngư Ngư ớn lạnh

- Lại nữa sao? Thế này có được gọi là biến thái không hả anh? - Song Ngư e ngại nhưng vì lợi ích bản thân, anh đành hi sinh thân mình vì nghệ thuật

Thiên Yết đến sau, mặt tức tối khi sáng nào cũng bắt gặp cảnh tượng này (Sáng nào cũng muộn học). Anh giậm chân thật mạnh, thật nhanh lại gần, kéo tay Song Ngư rời khỏi vòng tay của Xử Nữ ra:

- Vào học thôi - Yết lạnh giọng, tay nắm cổ áo Song Ngư lôi xềnh xệch đi để lại Xử Nữ vẫn còn ngơ ngác.

Nhấc cọng lông nhẹ hều Song Ngư lên rồi đặt xuống ghế trong phòng học. Thiên Yết ngồi bên cạnh, mở miệng trước:

- Ngư Ngư, lần sau anh đừng gần gũi với bất cứ thằng con trai nào khác ngoại trừ Yết ra, nhất là Xử Nữ, rõ chưa?! - Thiên Yết trừng mắt nhìn Song Ngư làm cậu tự nhiên không rét mà run

Nhưng anh đây coi thường Song Ngư quá rồi. Thiên Yết là em, có quyền gì mà đòi hỏi này nọ, có quyền gì mà yêu cầu anh phải làm theo đúng ý mình. Phận làm anh, phải dạy cho thằng nhóc ngỗ ngược này hiểu lễ nghĩa mới được

- Hừ! Anh làm gì thì kệ (mịa) anh, liên quan tới chú mày à? - Song Ngư hậm hực quay đi mà không để ý ai đó bên cạnh đang tối sầm cả mặt

-"Được lắm Ngư Ngư, sau buổi học này, em sẽ "phạt" anh" - Thiên Yết mặt gian tà, cười nửa miệng nhìn con cá bé bỏng ngây thơ đang hoàn toàn không biết mình sắp bị con bọ cạp già nào đó "ăn thịt" (*cười gian*)

--------- Lần đầu viết Đam Mỹ nên có gì xin mọi người thông cảm và giúp đỡ~~~~~~~~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Thiên Yết - Song Ngư) [Đam Mỹ] Số Em XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ