NGOẠI TRUYỆN: BÊN NHAU + LỜI KẾT

1.7K 151 21
                                    

[Ba năm sau]

_Cẩn thận không thì ngã bây giờ- Taehyung nói, cầm bàn tay phải của Seulrim thật chặt còn bàn tay trái của cô thì bám rất chặt vào cánh tay anh. Cẩn thận không bao giờ là thừa, đặc biệt là khi đôi mắt của Seulrim đang bị che lại bởi một miếng vải buộc ngang đầu cô.

_Anh lại định làm gì đây?- Vừa hỏi anh, cô vừa không ngớt tiếng cười. Đã tròn ba năm từ khi họ bắt đầu hẹn hò, và cứ mỗi lần đến ngày kỉ niệm, Taehyung sẽ lại chuẩn bị một cái gì đó hoành tránh và lãng mạn cho cô. Năm nay cũng không phải ngoại lệ.

_Nào, mở mắt ra đi Seulrim- Taehyung lên tiếng sau khi tháo bịt mắt ra cho cô. Vừa mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh Seulrim làm cô choáng ngợp, lại dâng tràn nỗi xúc động. Chính là sân vận động nơi ba năm rưỡi trước họ gặp nhau đây mà. Nhưng bây giờ ở chính giữa sân vận động là một hình trái tim đỏ thắm được làm bằng hoa hồng và ánh nến mà anh và cô đứng gọn bên trong. Cũng ở trong hình trái tim đặc biệt đó là một cặp gấu bông, một con thì mặc áo vest đen, một con lại mặc váy trắng bồng bềnh, ở tay hai con gấu giữ một cặp nhẫn cưới, tuy không quá xa xỉ nhưng có nét đẹp tao nhã riêng.

_Taehyung...- Cô nói không nên lời vì sự hạnh phúc của mình lúc bấy giờ. Còn anh đã quỳ xuống từ lúc nào và bắt đầu lên tiếng:

_Park Seulrim, em đã là nguồn năng lượng, là hi vọng, là động lực cũng như cảm hứng cho anh trong suốt khoảng thời gian chúng ta bên cạnh nhau. Ở bên em, anh luôn cảm thấy hạnh phúc dù là trong những ngày tệ nhất của mình, vì chỉ cần thấy khuôn mặt tươi cười của em, thì mọi thứ xui xẻo đều tan biến cả. Khác với ba năm trước khi anh nói rằng em không hề cho rằng anh kì quặc kể cả khi anh làm những việc kì quặc thì bây giờ, em lại là 'đồng phạm' luôn bên cạnh anh và tham gia những điều kì quặc anh khởi xướng mặc kệ con mắt đánh giá của mọi người xung quanh. Anh yêu em, Park Seulrim, hãy ở bên Kim Taehyung này thật lâu và làm vợ anh có được không?

_Em đồng ý- Cô nói, không giấu được những giọt nước mắt ngấn trên đôi mắt mình, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu của cô vì hạnh phúc. Taehyung đứng dậy, đeo nhẫn cho Seulrim rồi trao cô một nụ hôn thật nồng thắm. Từ bây giờ, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống cùng nhau, ở căn nhà anh đã tỏ tình với cô ba năm trước.

[Năm năm sau nữa...]

_Con chào cô Soohwa, con cám ơn cô chở con về... Mẹ ơi! Con về rồi!- Cô bé bốn tuổi mũm mĩm với khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn và làn da trắng như sứ tên Seulgi gọi với vào nhà, đoạn, đá đôi giày tập nhảy của con bé sang một bên. Seulrim nghe tiếng con gọi, liền chạy ra ngay lập tức, chỉ kịp vội tắt bếp.

_Gấu Seulgi đấy à?- Cô bế con bé lên, chân nó bám vào hông cô như không muốn rời mẹ. Cô hỏi nó với giọng cưng nựng- Hôm nay ở lớp nhảy thế nào? Con học được bài gì rồi?

_Hôm nay vui lắm mẹ ạ. Con học được bài Ice Cream Cake của cô Joy này, bài Just Right của bác Mark này, cả bài của bố nữa- Con bé hào hứng kể, đôi mắt nó lấp lánh lên khi nói về chuyện nhảy múa. Con bé lúc nào cũng giống Taehyung vậy, cũng yêu thích âm nhạc; cô cũng khuyến khích con đi theo con đường đó nếu đó là ước mơ của nó.

_Bài nào thế con?- Cô hỏi lại Seulgi, vuốt phần tóc lòa xòa của con bé ra sau tai.

_Bài gì mà "Dashi run run run" ấy ạ- Seulgi trả lời làm cô bật cười vì sự đáng yêu của con bé. Bỗng cô lại chợt nhớ đến anh, đã ba tháng nay không được gặp anh vì anh phải đi tour châu Á. Thấy mẹ nó lặng thinh, Seulgi cất giọng nhỏ bé hỏi- Mẹ sao thế ạ?

_Mẹ nhớ bố... Seulgi có nhớ bố không?- Cô hỏi con, ánh mắt xa xăm.

_Đương nhiên là Seulgi nhớ bố rồi mẹ à...- Con bé nũng nịu dụi dụi mặt vào tóc mẹ. Seulrim thở dài, tối nào anh cũng gọi điện thoại hỏi thăm cô và con bé, nhưng không được nhìn thấy anh, không được ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh làm cô cảm thấy rất thiếu vắng.

Tối hôm đó, hai mẹ con Seulrim và Seulgi đang ngồi ăn cơm trộn với nhau thì nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cửa nhà. Không lâu sau đó là tiếng chuông cửa.

Seulrim chạy ra trả lời cửa, đang suy nghĩ không biết tại sao lại có người đến tìm cô giờ tối thế này. Hay là Taehyung về rồi? Nhưng anh lại chẳng báo cô nên cô cũng không biết liệu có phải là anh không nữa.

Seulrim vừa mở cửa ra, bao nhiêu câu hỏi của cô đều đã được giải đáp.

Là anh. Thật sự là anh. Là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt.

Seulrim chưa kịp phản ứng gì do quá bất ngờ thì con gái họ từ trong bếp chạy vụt ra nhảy lên ôm cổ bố rồi hôn tới tấp lên mặt bố. Seulrim đứng yên nhìn hai bố con tình cảm với nhau mà cười nhẹ, con bé đúng là nhớ bố nó còn hơn cả mẹ nhớ nữa.

Được năm phút, Taehyung bỏ Seulgi xuống, nói nhỏ với con bé là: "Nhường bố cho mẹ một chút, mẹ không được ôm bố sẽ khóc đó." Làm Seulrim đảo mắt nhưng rồi cũng lao vào lòng anh ngay sau đó.

_Anh ác lắm Kim Taehyung, ác lắm. Anh về không báo một tiếng làm em nhớ anh phát điên rồi- Seulrim đánh vào lưng Taehyung mà không nhận ra những giọt nước mắt của cô đã thấm lên vai áo anh từ lúc nào.

_Nhưng anh về rồi đây em thấy chứ? Về với em, với Gấu Gi của chúng ta- Taehyung vuốt nhẹ lưng Seulrim để dỗ cô nín. Khi buông nhau ra, anh vuốt nhẹ tóc cô- Hôm nay em với con ăn gì mà trong bếp thơm thế?

_Cơm trộn- Cô cười khúc khích mặc cho nước mắt vẫn chưa khô- Vào ăn với em và con nào.

Và cứ thế, gia đình ba người của họ vào bếp, tiếp tục bữa ăn gia đình một cách thật hạnh phúc.

Bạn thấy đó, hình ảnh ba con người là Seulrim, Soohwa và Joojeong cũng là đại diện cho những người cũng dành cả thanh xuân của mình làm một fan, yêu thương và ủng hộ họ, những con người ở xa chúng ta. Nhưng nếu có cố gắng, lấy họ làm động lực và cảm hứng, việc rút ngắn cái khoảng cách kia tuy khó, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Thay vì ngồi đây, buồn bã, trách số phận sao không đưa ta lại gần họ hơn, sao chúng ta không bắt đầu những bước nhỏ, những bước nhỏ chậm mà chắc để tự mình có thể gặp được họ? Chỉ cần ta tin, chỉ cần ta chịu thực hiện gì đó, thì sẽ không dậm chân tại chỗ được, không bao giờ. Chúng ta là đại diện cho một lớp trẻ, một lớp trẻ không chấp nhận đứng yên mà có những hoài bão lớn, vậy thì từng người chúng ta, dù có ước mơ hoài bão là gì, cũng đừng ngại thực hiện, nhé. Hãy bỏ ngoài tai những định kiến về sở thích và ước mơ của mình, chừng nào ta còn cố gắng. Để một ngày nhìn lại, bạn sẽ hài lòng với thành quả mình nhận được, hoặc ít nhất sẽ không hối hận vì ít nhất mình đã hành động; vì một điều tôi biết rõ, bạn chỉ hối hận khi mình không làm gì cả thôi.

Hết.

taehyung ☆ my youth is yoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ