Chap 1: Gặp mặt

161 4 2
                                    

  Hôm ấy chính là ngày tôi về thăm Daegu sau 3 năm lên Seoul sinh sống.
Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm rồi xách vali đi ra trạm xe buýt để mua vé rồi lên xe. Lúc đó trời se lạnh nên tôi mắc một chiếc áo trơn với chiếc quần bó và đôi giày Converse đen. Có vẻ bây giờ là sáng sớm nên cũng hơi vắng. Tôi đi đến chỗ ngồi của mình. Xem nào tận ghế cuối cùng và ở bên cửa sổ. Nhưng ai đó đã ngồi ở đó. Tôi tới gần rồi nói:
     -Xin lỗi, nhưng anh ơi đây là chỗ ngồi của tôi.
Người đó ngước lên. Ối trời ơi. Đẹp tuyệt vời. Hình như tim tôi bị lỡ một nhịp. Không, thực ra là không phải đâu tôi chỉ thêm vào cho nó hường phấn một chút nhưng hình như hơi quen. À đây là cái anh gì đấy của Bts - nhóm nhạc mà con bạn thân của tôi rất thích, chính là nhóm nhạc này. Tôi nhớ mang máng anh này tên là Suga hay là sugar ý. Tôi hỏi:
   -Anh có phải Đường( sugar) của Bts đúng không?
   -Không, tôi là Suga.
  Trong lúc tôi đang đơ vì quê quá thì anh đã xem lại vé của mình. Chắc là biết mình sai nên mới hơi cúi mặt xuống và ngồi dịch sang chỗ ngồi bên cạnh, đeo tai nghe rồi từ từ nhắm mắt. Tôi cũng ngồi về chỗ của mình. Xe bắt đầu lăn bánh.
  Khoảng một lúc, tay anh đụng vào chai nước chưa đóng nắp nên nó đã rơi xuống dưới sàn và làm nên một tiếng động không hề nhỏ khiến cho những hành khách ngồi ở trên quanh xuống với vẻ mặt khó chịu. Nhưng cái người bên cạnh tôi có biết gì đâu, vẫn ngồi yên nhắm mắt nghe nhạc như chưa có chuyện gì xảy ra.
  Thấy vậy, tôi liền gọi anh nhưng bằng cái giọng này chắc có con kiến nó mới nghe thấy vì tôi không nỡ gọi anh: cái mặt cứ gục xuống rồi lại gục xuống, cứ gật gù như vậy. Bây giờ tôi mới để ý làn da của anh này trắng thật đấy. Đôi mắt cứ lim dim lim dim thì lại quay sang nhìn xung quanh. Đáng yêu quá cơ!!
   Nhưng nghĩ lại tôi không muốn phải cúi xuống nhặt đâu thế nên tôi nói:
     -Anh Đường à nhầm anh Suga ơi.
  Có vẻ này đã to hơn trước rồi nhưng anh có vẻ vẫn chưa nghe thấy.
     -Anh Suga ơi...
     -Hả? Sao? Sao?
  Sao với trăng chi? Ông ơi ông làm rơi chai nước rồi kìa ông. Haha lần này đã thành công. Nhờ việc đập vai anh và kéo dài thêm chữ i nên tôi đã thắng.
   -Anh làm rơi chai nước rồi kìa.
   -À vâng cảm ơn cô.
  Nói rồi, anh cúi xuống nhặt chai nước rồi nói xin lỗi mọi người.
Song, có vẻ như đã hết buồn ngủ, anh hỏi tôi:
     -Cô là Army à?
     -Không, cũng không hẳn nhưng tôi rất thích nghe những bài hát của các anh, nhất là bài Never Mind. Bài hát ấy khiến tôi giải tỏa được mọi thứ nặng nhọc vậy.
     -Ồ, cảm ơn cô. À mà cô là người Daegu à?
     -Vâng. Tôi lên Seoul khi 17 tuổi và sau 3 năm thì tôi về thăm quê. Tôi nghĩ là sẽ nói chuyện với bố mẹ là để họ sống luôn ở Seoul. Thế còn anh? Anh là người Daegu à?
    -À tôi cũng là người Daegu. Vậy là cô 20 tuổi.
   Tôi không nói gì. Anh cũng vậy. Tôi liền mở điện thoại mình ra, cắm tai nghe và mở bài Never Mind đầu tiên. Tôi ngân nga theo nhịp điệu của nó.
  Quãng đường từ Seoul tới Daegu khá dài và có lẽ tôi đã ngủ được một lúc. Khi mở mắt, tôi thấy anh đang lay tôi dậy.
    -Cô gì ơi đến trạm nghỉ rồi.
    -Dạ vâng cảm ơn anh.
Tất cả chúng tôi đi xuống xe. Cả bác tài xế cũng vậy. Tôi tiên đến quầy bán đồ ăn, chọn chiếc kem sô cô la mà mình yêu thích. Bỗng anh bước tới rồi mua một chai nước nhưng trong lúc tôi tính tiền, mãi anh chưa lấy được tiền, lục túi bên này rồi sang túi bên kia. Tôi thấy vậy, nói:
    - Thôi để tôi tính tiền cho.
Rồi tôi lấy túi tiền rồi trả cho người tính tiền
     -Cảm ơn quí khách.
Chúng tôi đi đên chiếc bàn gần đó. Anh nói
     - Cảm ơn cô
     - À vâng không có gì.
Anh mở nắp chai rồi uống. Bỗng có tiếng gọi:
-Ai là hành khách của xe số 0903 từ Seoul tới Daegu thì xin mời về xe ạ.
Tôi chạy tới nhưng không để ý rằng dưới chân có một cục đá và:
-Áaa

Hết chap 1 Au:Duckymomoismyfriend

IMA Suga - BTS: NEVER MINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ