Phần mở đầu

37 5 2
                                    

Tôi tên là Khả Min. Năm nay 19 tuổi. Sống cùng ba mẹ ở Busan. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nên tôi chưa bao giờ làm chuyện gì nặng nhọc.

Trong một ngày trời mưa tầm tã ở Busan. Cơ thể tôi ướt nhẹp. Tôi trú mưa tại một góc cây to ở bên đường. Ở phía xa, tôi thấy có bóng người đàn ông đang tiến lại gần, càng lúc càng gần. Tôi lau nước mưa dính trên mặt rồi nhìn kĩ thì.... đó là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, cao khoảng 1m76. Anh ấy tiến lại gần tôi, chắc là cũng vào góc cây trú mưa giống tôi. Tôi bắt chuyện với anh ấy : " Chào anh ". Anh ấy nhìn tôi rồi cười : " Em cũng trú mưa à ". Tôi trả lời : " Vâng. Mưa to quá anh nhỉ ". Anh ấy nhìn ra ngoài mưa rồi nói : " Đúng rồi em ".

Mưa càng lúc càng to. Tôi lạnh run người. Tôi ngồi uống co chặt cơ thể lại. Anh ấy thấy thế liền cởi áo khoác ngoài ra rồi choàng lên người tôi : " Lạnh lắm đúng không " . Đúng là rất lạnh, tôi không thể nói lên lời mà chỉ biết gật gật. Mưa hai tiếng rồi đấy, làm sao tôi về nhà được trong khi cả đống bài tập của tôi còn ở nhà.

Tôi bật dậy rồi mở áo khoác của anh ấy ra và nói :
- Cảm ơn anh, em phải về nhà làm bài tập .
Anh ấy ngăn tôi lại :
- Ơ mày trời còn đang mưa mà. Như thế sẽ bị cảm lạnh mất.
- Nhưng... nhưng... còn bài tập về nhà của em
- Không sao đâu. Có gì anh sẽ giúp em làm bài tập. Trời còn dang mưa nữa, về lúc này chắc chắn sẽ bị bệnh mất. Lúc đấy lấy sức đâu mà làm bài
- Vâng. Em sẽ nghe lời anh

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Đây chỉ là phần mở đâu ạ. Các cậu đọc xong để lại nhận xét để tớ có động lực để viết tiếp . Saranghae

Tôi Yêu Anh _ Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ