Chap 2.

561 63 15
                                    

Cảm giác nóng rát trên mặt thật khó chịu, cậu bực dọc kéo chăn qua khỏi đầu thoát khỏi ánh nắng buổi sớm. Ten đưa tay qua phần giường bên cạnh, trống trải và lạnh tanh. Cậu giật mình ngồi dậy, cố gắng hé đôi mắt nặng trĩu, chẳng có ai cả. Cậu nhìn một lượt quanh phòng, Taeyong không có ở đây, có lẽ anh đang ở trong nhà vệ sinh nhưng ngay cả balo cũng không còn, anh đã bỏ đi? Nếu toàn thân không đau nhức và mệt mỏi, cậu sẽ tưởng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Cậu bất giác đỏ mặt khi phát hiện bản thân không mặc gì cả. Quần áo cậu được xếp ngay ngắn trên cái bàn cạnh giường, là anh làm? Cậu mơ màng ngồi dậy buông thõng đôi chân chạm đất, cảm giác lạnh buốt từ sàn nhà làm cậu tỉnh táo hẳn lên. Ten với lấy chiếc áo định mặc vào thì thấy có gì đó rơi xuống. Là một tờ giấy. Cậu nặng nhọc cúi người xuống nhặt lấy, lưng cậu đau chết đi được! Tờ giấy được gấp làm 4 một cách cẩn thận, không có một khoảng thừa, có lẽ người gấp có tính cầu toàn.

"Cảm ơn vì đêm qua."

Tờ giấy chỉ vỏn vẹn năm chữ và một dấu chấm. Ten đọc đi đọc lại, lật mặt sau rồi tới mặt trước, cậu còn cẩn thận kiểm tra xem có thêm tờ nào dính vào tờ này nữa không, nhưng kết quả tất nhiên là không có gì cả. Sau một đêm cuồng nhiệt như vậy, anh lạnh lùng bỏ đi và để lại cho cậu mỗi năm từ, thêm được bộ quần áo được chuẩn bị sẵn. À còn cơn đau nhức toàn thân này nữa. Cảm giác này là gì đây, hụt hẫng? Không, không được, cậu phải cảm thấy vui mới đúng chứ, ít nhất cậu đã bảo toàn tính mạng và tài sản luôn còn gì. Ten tự nhủ như vậy.

Ten vệ sinh cá nhân và thay quần áo, sau đó cậu mệt mỏi đi xuống dưới nhà. Mỗi bước đi là cực hình đối với cậu, cậu rủa thầm tên lang thang chết tiệt đó. Cậu mắt nhắm mắt mở bước vào nhà bếp, lấy 2 lát bánh mì bỏ vào máy nướng, ly sữa tươi vào lò vi sóng. Sau 2 phút tiếng ting ting vui tai phát lên, cậu miệng ngậm bánh mì tay cầm ly sữa ra trước cửa nhặt lấy tờ báo hàng ngày. Buổi sáng của Ten chỉ đơn giản thế thôi, vì cậu không biết nấu ăn.

Từ trước tới giờ cái gì cũng có ba mẹ lo, không thì cũng có người giúp việc, cậu không phải động một chút gì vào việc nhà. Còn bây giờ, ba mẹ không có, người giúp việc cũng không có, cậu mất tất cả rồi!

Sau khi kết thúc buổi sáng, cậu lên phòng đọc sách. Ten rất thích đọc sách, thích nhất là sách về du lịch, chúng truyền cảm hứng rất nhiều cho cậu, một khi chìm vào thế giới của con chữ cậu không còn bận tâm đến thứ gì khác.

Cho đến khi có sự xuất hiện của Taeyong. Cầm quyển sách dày cộm yêu thích trên tay, cố gắng tập trung nhưng cậu vẫn cứ nghĩ về anh ta. Anh ta chắc từng đi đến nhiều nơi lắm rồi nhỉ? Thậm chí anh ta còn đến tận Ba Lan! À mà khoan, nhắc đến Ba Lan, anh ta vẫn chưa kể cho cậu về những chuyến đi của anh ta. Ơ! Thế là cậu hố rồi. Vừa mất cái ... mà không nhận lại được gì cả. Cậu vừa mắng mình vừa mắng anh ta. Có điều, thực sự cảm giác anh ta mang lại không tệ..Aish.

Một ngày của cậu thật nhàm chán. Bình thường nếu có ba mẹ ở nhà, cậu sẽ dành nhiều thời gian nói chuyện với họ, khi ba mẹ bận việc, ít ra còn có dì Jane, còn giờ...

[ShortFic] [NCT] [TaeTen] Ngày lang thang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ