Lại thứ ánh sáng chết tiệt làm cậu tỉnh giấc. Như một thói quen, cậu đưa tay sang bên cạnh. Không phải trống rỗng, không phải lạnh tanh, mà là âm ấm hơi người.
"Cậu nghĩ cậu đang chạm vào đâu đấy?" Tiếng người chợt cất lên làm cậu giật mình.
Ten chầm chậm mở mắt. Lỡ sờ soạng 'gia tài' của anh rồi. Cậu rụt rè giật tay lại.
"Ahaha..xin lỗi." Ten cười khô khan hi vọng anh không để bụng, vì bây giờ cậu sắp gãy làm đôi rồi.
"Đền bù đi chứ." Anh tỉnh bơ.
"N-năn nỉ..l-ưng..đau" Cậu lắp bắp không nên lời.
Taeyong ghì chặt để cậu áp mặt ngực mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn vội vã. "Xong rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Tăm tối quá rồi đấy haha. Tôi phải nhanh chóng mặc đồ vào mới được không thì..."
Ten đỏ chín cả mặt vì bị trêu chọc thế này. Cậu tăm tối lúc nào cơ chứ!! Chỉ là..chỉ là..aish cậu thẳng chân đạp anh té xuống giường rồi bước một mạch vào nhà vệ sinh.
Dấu tích trên người thì khỏi bàn, may mắn cho cậu là ba mẹ cậu không có ở đây, nếu không thì cậu phải mặc trên người cả cái màn cửa mới che được hết mất! Làn nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo hẳn lên, cậu nhìn mình trông gương. Kìa!! Ngay cả cậu cũng phải bất ngờ, chiếc vòng cổ đã yên vị trên cổ cậu từ lúc nào!! Cái tên đấy, thế mà cũng làm khó lên khó xuống.
Cậu vui vẻ bước ra phòng tắm. Taeyong nhìn cậu tung tăng như vậy chắc cũng không đến nỗi đau lưng lắm..hay là..Vừa định nói ra ý định đen tối của mình thì cậu đã lao vào người anh, hai tay cậu vòng ra sau cổ, môi phớt qua má anh. "Cảm ơn nhé!! Tôi thích lắm." Nhìn cậu vô tư thế này anh cũng không nỡ..bỏ qua vậy.
***
Taeyong nhìn lát bánh mì bị cháy khét mà nói không nên lời. Anh nhìn qua phía đối diện, con người vô tư kia vui vẻ ăn lấy ăn để, còn hỏi anh "Anh không ăn à..hay để tôi-"
"Cậu ăn thứ này mà sống được đến bây giờ à?" Anh kì thị chọt chọt vào lát bánh mì đáng thương.
"Bình thường thì có người giúp việc hoặc là mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng. Nhưng giờ cả hai không có ở đây nên.." Ten nhún vai.
"Cậu không biết nấu ăn à? Tôi thấy trong tủ lạnh có trứng mà!"
"Cũng được..nếu anh muốn ăn trứng rán vỏ thì tôi sẽ làm cho anh." Cậu chực chờ đứng lên thì anh đã ngăn lại.
"Công tử ngồi yên đi. Tôi không muốn chết cháy."
Ten bĩu môi. "Quá đáng. Anh hơn gì tôi hả?"
"Đừng tưởng ai cũng như cậu. Nấu ăn là kĩ năng sống cơ bản đấy công tử bột, cậu nghĩ tôi sống sót khi lang thang từ nơi này đến nơi khác bằng bánh-mì-khét à?"
"Hứ."
Taeyong thoăn thoắt một chốc đã mang ra hai đĩa trứng rán đẹp mắt. "Chef Taeyong đã làm thì cậu yên tâm mà thưởng thức."
Ten khinh bỉ cho một miếng nhỏ vào miệng, và sau đó trong vòng 2 nốt nhạc đĩa thức ăn đã sạch trơn. Cậu không nói gì cả, thật ra giờ phút này mà mở miệng chỉ có bị trêu đến chết nên thôi im lặng là thượng sách. Taeyong nhìn thấy cậu thế này thì bất giác mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [NCT] [TaeTen] Ngày lang thang.
FanfictionRating: 15+ Ý tưởng viết Fic này khi mình đang nghe một bài hát nên mạn phép đặt tên Fic theo tên bài hát. "Ôm anh thật chặt từ sau xe để những hành trình thôi trống trải Những đêm trắng như bờ cát, những ngày vàng như bông cải Những con nắng con mư...