Cảm ơn anh vì đã quên em

310 17 11
                                    

Buổi chiều tại manolia hoàng hôn vừa buông xuống nó khiến cho mọi người cảm thấy ấm ấp và dễ chịu và cũng khiến cho 1 số người nhớ đến 1 người con gái có màu tóc của hoàng hôn và người con gái đó chính là lucy và 1 trong số đó có Gray 1 pháp sư của hội Fairy tail và người con gái đó khiến cho anh cảm thấy vui mà còn khiến cho anh đau khổ người con gái đó chính là lucy. Chỉ vì cứu anh và con của con anh và cô mà cô đã phải hi sinh. Mỗi lần nhớ đến chuyện đó anh cảm thấy tim mình như có 1000 con dao đâm tim và mỗi lần như vậy anh lại tìm đến men rượu để quên đi những chuyện như vậy nhưng anh đã lầm càng say thì anh lại càng nhớ đến cái ngày mà cô đỡ cho anh 1 nhát dao và vào ngày đó cô đã ra đi mãi mãi và anh không dược cô nữa. Anh uống rược cho đến khi không còn biết đến khi không còn biết trời trăng mây nước gì nữa anh mới dừng lại. Anh đi về nhà khi anh mở cửa ra anh thấy 1 người con gái có mái tóc màu vàng đang ngủ trên ghế sofa và người con gái đó chính là luay con gái của cô và anh mỗi lần nhìn thấy luay là anh lại nhớ đến lucy người con gái mà yêu nhất đó chính là lucy khi lucy chết lúc đó luay mới chỉ có 2 tuổi đến bây giờ cũng đã được 7 năm. Luay càng lớn lại càng giống lucy anh ngẫm nghĩ *chắc giờ mình nên quên lucy và chăm sóc cho luay thật tốt để lucy sẽ không phải buồn nơi suốt vàng nhỉ *anh mỉm cười sau đó anh bồng luay về phòng ngủ và anh cũng đi ngủ.
      Sáng hôm sau.
Luay giật mình thức giấc ngủi thấy mùi thơm luay mò theo mùi thơm đó và phát hiện Gray đang nấu ăn luay nghĩ *có khi nào ba nấu ăn đâu mà sao hôm nay lại nấu nhỉ *luay đi lại bếp và hỏi Gray.
Luay: ủa sao hôm nay ba nấu ăn vậy?
Gray: ba nấu cho con gái của ăn không được sao *Gray mình mỉm cười *
Luay nghĩ *ba hôm nay lạ quá từ khi mẹ mất có khi nào ba nấu ăn đâu*
Gray như đọc được suy nghĩ của luay Gray nói.
Gray: luay à ba xin lỗi vì thời gian qua đã không chăm sóc cho con nhưng từ nay ba sẽ chăm sóc thật tốt cho con. 
Luay bất ngờ về những gì ba mình nói luay nghĩ *chắc là ba đã không còn buồn vì chuyện của mẹ nữa mình nên vui lên để ba không còn bận tâm về mình nữa *
Luay :con cảm ơn ba.
Sau đó hai ba con ăn uống vui vẻ với nhau. Còn ở 1 nơi nào đó có một người đang mỉm cười và nói cảm ơn anh vì đã quên em Gray.
          
                             END

Cảm Ơn Anh Vì Đã Quên Em Gray Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ