Chờ ngày đông tan...

698 41 13
                                    


[Oneshort SakxSyao]

Tittle : Chờ ngày đông tan...

Author: Satoh Kayoko/Ran

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Clamp, nhưng số phận thì thuộc về tớ

Rating: Không giới hạn

Warning: Không có

Status: complete

Pairings: Sakura x Syaoran

Summary:

"Một mùa đông mới lại đến... ở Hongkong cậu đang làm gì nhỉ, Syaoran ? Tớ nhớ cậu..."

"Cậu bảo chỉ về Hongkong một thời gian thôi mà, tớ đã chờ cậu 15 năm rồi đấy, cậu biết không ? À nhưng mà, 15 năm... đâu phải khoảng thời gian dài, nhỉ ?"

"Syaoran, mau về đi... Em thực sự rất nhớ anh!"

---oOo---

Đêm nay là đêm Giáng sinh. Ngoài đường tràn ngập thứ ánh sáng ngọt ngào của lễ Noel. Màu đỏ của những bộ quần áo Noel, màu xanh của cây thông và muôn vàn những màu sắc của những hộp quà lấp lánh. Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên ở khắp các nẻo đường, và mùi hương từ cái quán ăn xông lên nức mũi. Dòng người đi lại rất tập nập.

Lúc này, đối lấp với không khí vui tươi rạo rực ở bên ngoài, ngôi nhà của gia đình Kinomoto lại lặng ngắt.

Không âm thanh, không quà cáp, không cười nói, không gì cả.

Trong căn nhà đó, có một cô gái 26 tuổi đang nằm.

Sakura nằm dài trên chiếc ghế sô pha ấm áp. Căn phòng khách trống không, yên lặng. Bố thì vẫn ở công ty, còn anh Touya thì đi làm thêm. Bây giờ ở nhà chỉ có cô và mẹ. Nói là cô và mẹ cũng không đúng, vì mẹ cô đã đã mất từ khi cô còn rất nhỏ. Có lẽ, cô lại phải đón một mùa Giáng sinh nữa một mình.

Như vậy đã 10 năm rồi.

Đột nhiên 10 năm trở lại đây, bố và anh đi làm liên tục. Tóc bố đã điểm hoa râm, nhưng bố vẫn cố gắng đi làm, vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, vẫn làm trọng tài bất đắc dĩ trong những cuộc cãi vã vô tội vạ của hai anh em cô. Anh Touya giờ cũng đã có bạn gái, nên thời gian ở nhà cũng giảm. Nghĩ đến đây, cô bật cười khe khẽ. Bố và anh vẫn rất chiều cô, chưa bắt cô đi làm. Cô cũng muốn giúp đỡ vào việc chung của gia đình, nhưng ông Fujitaka nói cô chỉ cần ở nhà nấu cơm và làm công việc nội trợ là đủ, ông chưa cần hơn.

Và như vậy đồng nghĩa với việc cô thường xuyên phải ở nhà một mình. Một mình cô trong một căn nhà lớn như vậy, cô đơn lắm. Tomoyo vẫn thường xuyên sang chơi với cô, giúp cô làm việc nhưng có lẽ cũng vướng bận công việc thiết kế mà khoảng thời gian hai đứa gặp nhau thưa dần. Những người bạn ngày xưa giờ đều đã có công ăn việc làm ổn định, đều đã lập gia đình đầy đủ.

Chẳng như cô. Suốt ngày ở nhà lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rồi giặt giũ quần áo. Chán! 26 tuổi rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Chính xác là có rồi, nhưng cô không chắc đó có thật sự được gọi là yêu. Cô và anh xa nhau đã 15 năm. Như vậy có được gọi là một cuộc tình đã qua ? Niềm hi vọng trong cô cứ thế phai nhạt theo thời gian. Giới hạn của cô đã chuẩn bị đến tận cùng...

[Twoshot CCS] Chờ ngày đông tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ