Chap 5

382 27 12
                                    

Bằng một cách nào đó, hắn đã nhanh chóng đến được sân thượng của bệnh viện . Quả nhiên , Song Ji Hyo thật sự đang ở đây 

" Cô muốn chết ? " hắn vừa hỏi vừa tiến lại gần cô 

" Tôi không ngu xuẩn đến cỡ đó " cô nói , mắt nhìn ra xa 

Hắn cười , một nụ cười như có như không . Tại sao lúc đó hắn lại không mạnh mẽ bằng cô lúc này , tại sao lúc đó hắn lại yếu đuối đến thế 

Hai người cứ vậy đứng gần nhau , đứng rất gần nhưng lại không nói lời nào cả . Mãi cho đến khi vô tình quay sang , hắn mới nhận ra rằng cô đang khóc . Những giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống, từng giọt từng giọt một , trong suốt nhưng chứa đầy sự đau đớn 

Hắn bỏ đi , bỏ mặc cô ở lại . Cô đứng đó , nhìn hắn bỏ đi một cách dứt khoát rồi lại mỉm cười chua lệ , hắn vẫn là hắn , cô vẫn là cô , không ai quan tâm đến nhau cả . Chỉ là , trong giây phút ấy , lòng cô lại ánh lên một sự hụt hẫng

" Cô muốn hát không "

Mở to hai mắt , cô xoay người lại . Thật sự là hắn ! Hắn không hề bỏ cô ở lại . Khoảnh khắc đó cô nhịn không được lại cười tươi như một đứa trẻ

Hắn nhìn cô , nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia , trái tim lúc ấy đột nhiên lại không nghe lời bản thân nữa . Thế nhưng chỉ vài giây sau , hắn lại trở nên bình thường như mọi lúc . Lấy cây đàn guitar mình vừa đi lấy , hắn hỏi cô 

" Muốn hát chứ , tôi sẽ đàn cho cô "

Cô nghe vậy trong lòng không khỏi hạnh phúc , chạy đến bên hắn , cô vui vẻ ngồi xuống 

" Anh biết đàn bài : i will always love you : chứ "

Hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi khẽ nhắm mắt , đôi tay lưu loát di chuyển theo từng nốt nhạc . Giọng ca đặc biệt của cô cũng vang lên 

(Nếu em ở lại

Em sẽ chỉ cản đường anh

Nên em sẽ ra đi, nhưng em biết

Em sẽ nghĩ về anh mỗi bước đi trên con đường

Và em

sẽ luôn luôn yêu anh

Em sẽ mãi luôn yêu anh

Anh, người yêu anh hỡi

Những kỉ niệm ngọt ngào cay đắng

Đó là tất cả những gì em mang theo

Vậy nên, tạm biệt

Xin đừng khóc

Ta đều biết em không phải là điều anh cần

Và emsẽ luôn luôn yêu anh

Em sẽ mãi luôn yêu anh

Anh, người yêu anh hỡi

Em hi vọng cuộc đời thật tốt lành với anh

Và em mong rằng anh có mọi điều anh ao ước

Và em cầu cho anh

Niềm vui và hạnh phúc

Nhưng trên tất cả

Em ước anh lại yêu

Và em sẽ mãi yêu anh vậy thôi

Em sẽ mãi mãi yêu anh

Em sẽ mãi mãi yêu anh

Em sẽ mãi mãi yêu anh

Em sẽ luôn mãi yêu anh

Em sẽ mãi luôn yêu anh

Em sẽ mãi mãi yêu anh) 

( đây là lời việt của bài IWALY nhé )

Thỉnh thoảng trong lúc đang hát , cô lại quay sang nhìn hắn , hắn nhận ra cũng nhìn lại cô , bốn mắt chạm nhau , cô ngượng ngùng quay mặt đi , hai má dần trở nên ửng hồng .  Hắn lại nhắm nghiền hai mắt , môi còn lẩm nhẩm theo lời bài hát , cô lúc ấy lại thấy hắn vô cùng , vô cùng đẹp trai , lấy điện thoại của mình ra , cô chụp hắn 

Bài hát kết thúc cũng là lúc mà hắn rời đi,  nhanh chân chặn lại,  cô xấu hổ rút điện thoại ra 

" Jong Kook ssi,  chúng ta chụp ảnh chung được không " 

Hắn nhìn cô,  hai hàng lông mày nhíu lại,  khuôn mặt có phần hơi đờ ra 

" Được " 

Chỉ chờ có vậy  , cô tiến lại đứng gần hắn hơn.  Giơ điện thoại mình lên,  cô nở nụ cười thật tươi tắn.  

" Tách " tiếng chụp hình vang lên,  cô vui vẻ ngắm lại bức ảnh.  Đẹp!  Thật sự rất đẹp! 

" Tôi đi đây " Hắn cầm cây đàn lên 

Lấy hết can đám của mình, cô nắm lấy tay kéo hắn lại

" Cảm ơn anh " 

Hắn nhìn vậy cũng chỉ âm thầm ngoảnh mặt sang chỗ khác thầm cười . Sau đó không nói lời nào nữa mà bỏ đi

~~~ 2 ngày sau ~~~~

Sau hai ngày buồn tẻ ở bệnh viện,  Song Ji Ho cuối cùng cũng xuất viện . Hôm nay cậu đã khỏe hẳn,  vậy nên đi học cũng là chuyện bình thường 

Vẫn như mọi ngày,  cậu lại chở cô - chị mình đi học.  Có điều,  hôm nay cậu chở đênz tận trường chứ không ngừng ở xa nữa, bởi,  sau chuyện hôm đó,  có lẽ cả trường ai cũng biết cô là chị của cậu rồi

~~~~ end chap 5 ~~~~

Vote + comt cho Au đi nè


(Longfic SpartAce| HyoLâm ) Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ