Học Viện Không Tồn Tại

170 4 0
                                    

  Đài Loan, 2h chiều

Trong tay tôi hiện tại là giấy báo danh dành cho thí sinh .Chỉ cần là người là đã từng trải qua những tháng ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường kèm theo cái tờ giấy báo danh vừa nhắc tới ở ngay phía trên chắc hẳn mọi người có thể đoán được bây giờ tôi đang làm cái gì. Đúng vậy, tôi đã là học sinh năm cuối cấp ba, phải đương đầu với cuộc thi chuyển cấp là con đường tất yếu trong cuộc đời ai cũng phải trải qua. Trên bàn học, kết quả điểm thi chuyển cấp toàn quốc do nhà trường gửi đến với dãy điểm in đến là ngay ngắn ở đầu trang dường như đang biến thành 1 cái miệng thật lớn nở nụ cười chế nhạo tôi.

" Minh Dạng, cậu định chọn trường nào? "

Người bạn cùng lớp ngồi phía trước quay đầu xuống hỏi tôi giống như thể cậu ta không nhìn thấy tờ giấy cùng với những con số đỏ tươi ở trên vậy.Lúc đó, tôi thật sự rất muốn trả lời hắn, " Với cái điểm số thế này , cậu thật sự nghĩ là tớ sẽ chọn trường chứ không phải ngược lại hả??!!. 

Tên tôi là Chử Minh Dạng. Sở trường cá nhân - không có, nhưng nếu miễn cưỡng nặn ra một cái thì sở trường của tôi có lẽ là ... Tôi vô cùng xui xẻo đi. Nói như vậy không hề phóng đại tí tẹo nào cả. Từ khi ra đời đến tận bây giờ vận xui chưa bao giờ ngừng đeo bám tôi dù chỉ một giây, mấy người đã từng nghe có ai vừa sinh ra đã bị dây rốn cuốn chặt ba vòng quanh cổ chưa, trong nhà kể lại thực chất các bác sĩ và y tá lúc đó đã bỏ cuộc, chuẩn bị đưa tôi trả lại về cho gia đình để mai táng, khi đó cô y tá bế tôi không cẩn thận trượt tay khiến cho cơ thể vốn đã biến thành xác chết của tôi được một phen tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu, thế nhưng không hiểu va chạm kiểu gì, đập xuống một cái, đem tôi từ chết thành sống. Sau này ngẫm lại, nếu sớm biết rằng cả đời này tôi sẽ phải sống trong xui xẻo như vậy thì thà rằng lúc đó bảo vị y tá kia đem tôi đập mạnh hơn tí nữa cho dù tim gan phèo phổi có văng hết ra tôi cũng sẽ không oán trách nửa lời. Cứ như vậy tôi từ từ mà lớn lên, việc mỗi ngày đều bị xây xát đã trở thành chuyện cơm bữa nhưng những điều khủng khiếp hơn còn chờ ở phía sau. Mấy người đã từng thấy ai đó ném bóng vào rổ trong giờ học thể dục và rồi cả cái giá bóng rổ đổ xuống và đè cậu ta chưa, may mắn thay tôi nhanh chân chạy nên cuối cùng chỉ gãy mất một bên chân (mặc dù nó cũng đã lành lại sau đó). Đang học nửa chừng thì trần nhà bỗng nhiên rớt xuống, cửa sổ thì bị bóng do lớp học thể dục dưới sân đá lên vỡ nát (Lại vừa vặn đúng lúc tôi ngồi cạnh cửa sổ, mà kì quái là phòng học của lớp chúng tôi ở tận tầng 5!!). Cứ như vậy sống qua mười năm, riết rồi tôi cũng quen. Từ khi sinh ra, cái danh hiệu"Thánh Nhọ"  này như bã kẹo cao su mà bám dính trên người tôi không rời. Thậm chí nổi tiếng đến độ cả trường đều biết sự xui xẻo của tôi, ngay cả khi tôi được đưa tới bệnh viện cấp cứu các bác sĩ y tá cũng chai mặt hỏi :

 " Lại là cậu à ?" vân vân và vân vân.

" Bạn trẻ, tỉnh, tỉnh, tỉnh."

Cái tên ngồi phía trước tôi là một kẻ vô cùng may mắn (tên này chưa từng phải nếm qua cái gì được gọi là xui xẻo cả), hắn đột nhiên rút từ đâu ra một cuộn giấy gõ vào đầu tôi mấy phát. Ngay lập tức ký ức 10 năm cuộc đời của tôi giống như một thước phim tua nhanh biến mất trước mắt tôi sau đó khiến tôi lại quay trở về với hiện thực thảm khốc. Với cái thành tích thê thảm như thế này tôi biết phải điền cái quái gì vào phiếu nguyện vọng bây giờ? Không phải vì tôi học quá kém, mà bởi vì vào ngày kỳ thi diễn ra...... Tôi bị ngộ độc thực phẩm!

ĐẶC THÙ TRUYỀN THUYẾT (Anh Chàng Xấu Số/ Peculiar Legend)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ