CHƯƠNG 2 : LỜI ĐỀ NGHỊ CHO MỘT BẮT ĐẦU

513 30 4
                                    

Kì lạ, kì lạ, kì lạ,....... Từ trước đến giờ, một người thú vị đến vậy, vì cớ gì mà mình có thể quên được kia chứ?? Không thể nào, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Phải rồi, là cậu ta nhận sai người, đó là đáp án đơn giản nhất có thể giải quyết mọi khúc mắc đang ngày một chồng chất hiện giờ.

Akashi thầm nghĩ sau khi đã trở về nhà, giờ anh đang nằm trên giường, uể oải nhớ lại cụôc đối thoại giữa mình và cậu thanh niên tóc xanh bí ẩn kia ........

[ Trở về quãng thời gian lúc hai người gặp nhau ]

[ Kuroko POV ]

Những gì vừa nghe từ cậu quả thực rất sốc , hiện giờ trong đầu tôi hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi, nhưng tôi không được để lộ ra lúc này, bình tĩnh , bình tĩnh nào Kuroko......

Đoạn, tôi nói tiếp với cậu ấy :

- Quên những gì tớ vừa nói đi, vậy cậu cần gặp tớ sao?

- À...... Nói mới nhớ , tôi thực sự rất thích màn biểu diễn của cậu ban nãy, vì vậy tôi muốn được nghe cậu đàn mỗi ngày, đương nhiên là có tiền công, cậu muốn bao nhiêu cứ nói, chỉ cần cậu chấp nhận lời mời của tôi.

Haiz, Akashi-kun đã từng nói y chang vậy hồi xưa, vậy là cậu quên thật rồi....... Nhưng nếu bây giờ mình nhận lời thì bố cậu ấy sẽ....... - Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trí óc tôi

Thôi! Đánh liều một phen vậy! - Tôi quyết định.

- Được, tớ đồng ý , và cậu cũng không cần trả tiền công, tớ không cần nó lắm, lương của quán cafe cũng đủ tiêu rồi.

- Không thể được, tôi không bao giờ để như thế cả, nhất định cậu phải nhận - Akashi-kun khảng khái.

- Cứ coi như tớ hoàn toàn tự nguyện làm việc này đi, vậy nhé, tạm biệt cậu.

Tôi trả lời và định quay đi thì cậu:

- Vậy cậu cũng phải cho tôi biết tên để còn xưng hô chứ....

- Là Kuroko, Kuroko Tetsuya, rất vui khi được gặp cậu, Akashi-kun.

- Ờm......... Không hiểu cậu biết tên tôi từ đâu nhưng thật vinh hạnh khi làm quen với cậu, Kuroko. Liệu chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai, ở bên bãi biển kia?

- Nếu cậu muốn vậy, khoảng 4 giờ chiều mai nhé......... Tạm biệt cậu, một lần nữa.....

Tôi quay người bỏ đi nhanh, vừa đi vừa nghĩ:

Vậy là họ đã không nói đúng sự thật, vụ tai nạn đó kinh khủng hơn mình tưởng, Akashi-kun đã hoàn toàn mất trí nhớ. Trời ơi!! Đáng nhé ra mình không nên nhận lời mời này, giờ trót rồi, làm sao đây?? Giống như bố cậu ấy đã nói, cuộc sống của Akashi-kun sẽ yên ổn hơn nếu mình không xuất hiện, nếu không vì cứu mình thì cậu sẽ không thành ra thế này. Nhưng ........ Nếu việc chúng ta gặp lại là một cơ hội mới để tớ có thể cố gắng xứng đáng với cậu hơn thì........... Akashi-kun, tớ sẽ không đê cậu thất vọng đâu.

[ End Kuroko POV ]

[ Bốn giờ chiều hôm sau ]

Akashi đến đây từ rất sớm, anh chọn một nơi khá yên tĩnh, đăm chiêu nhìn ra biển, nghĩ ngợi trầm tư. Chợt, một giọng nói nhẹ nhàng cất đến, đưa anh về với hiện tại:

- Akashi-kun, tớ đến rồi đây, cậu đợi lâu chưa?

Anh bình tĩnh đáp lại với một nụ cười nhẹ, nhưng hình như chất giọng vẫn còn vương một chút suy nghĩ ban nãy:

- Tôi cũng vừa mới đến thôi, chào cậu, Kuroko.

- Hình như cậu đang có nhiều điều cần để tâm?

- Quan sát khá đấy, nói ra thì đúng là như vậy, đứng trước biển làm tôi nhớ lại rất nhiều thứ. Đôi khi nó nhẹ nhàng, bình yên như những con sóng kia nhưng cũng có lúc thật mù mịt, tăm tối, dữ dội và tưởng chừng không lối thoát. Với tôi, biển chính là như vậy, dù cho tâm trạng lúc đó có tệ đến nhường nào nhưng ít ra, đứng trước nó tôi cũng có thể tìm được những thư thái nhất định.

Rồi chợt nhận ra điều gì đó, anh nói tiếp:

- Xin lỗi, hình như tôi đã hơi nhiều lời thì phải. Không hiểu sao , nói chuyện với cậu mang lại cho tôi một cảm giác rất thoải mái, giống như tôi có thể nói ra mọi điều khi ở cạnh cậu vậy.

- Ồ, tớ rất vui nếu điều đó khiến cậu thoải mái, Akashi-kun

- Ừm......... Vậy chúng ta bắt đầu chứ, Kuroko?

- À phải rồi - Cầm cây đàn lên rồi chậm rãi tìm một chỗ ngồi thoải mái, Kuroko bắt đầu cất tiếng hát.

Vẫn là cảm giác này ( Akashi tự nhủ ) , đây chắc chắn không phải sự ngẫu nhiên nữa rồi, rốt cuộc là thế nào? Chúng ta có thật sự chưa từng gặp nhau?

Bước về phía Kuroko và định nói cái suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu, anh chợt nhận thấy , ngay cạnh chỗ ngồi của cậu là một cái ô khá cao và nặng đang nghiêng ngả chực đổ.

Ngay khoảnh khắc ấy, không một chút đắn đo, Akashi lao đến kéo cậu ra , may mắn thay, cái ô cũng chỉ thoáng đập vào đầu anh, không nguy hiểm gì mấy.

Nhưng điều này lại khiến Kuroko phát hoảng.......

- Akashi-kun, cậu có sao không, tại sao lại làm như vậy, nguy hiểm quá, tất cả là tại t......

Akashi vội ngắt lời:

- Tôi không sao cả, chỉ hơi choáng một chút, chẳng hề hấn gì đâu, cậu không cần lo

Nhưng Kuroko không thể không lo cho nổi, cậu sợ hãi nghĩ:

Thôi rồi, mọi chuyện hoàn toàn có thể lặp lại, Akashi suýt nữa lại gặp nguy hiểm vì mình, không được, bằng mọi giá phải cẩn thận hơn, lỡ chuyện gì xảy ra, mình sẽ tuyệt đối không tha cho bản thân.

----------------END CHƯƠNG 2-----------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Làm ơn đừng xoá tớ ra khỏi trái tim cậu, nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ