CHƯƠNG 1 :CUỘC GẶP MẶT TÌNH CỜ

1.3K 71 20
                                    

Chap 1:

Tiệm café Ame, nơi mà người ta thường tìm đến để lấy lại sự yên tĩnh, tạm thời gạt đi những ưu tư, buồn phiền cuộc sống đang đè nặng trên đôi vai, tự thưởng cho bản thân một không gian riêng tư trước khi trở lại với guồng quay khắc nghiệt của xã hội, ở đây luôn phảng phất mùi hoa thơm dịu ngọt, mùi của những chiếc bánh nướng thơm phức, những tác café nồng đượm, thi thoảng, đôi chuông treo trước cửa sẽ phát ra những tiếng kêu leng keng vui tai mỗi khi có khách đến. " Sẽ thật tuyệt vời nếu như mỗi ngày đều được tận hưởng cảm giác bình yên này " - Nhâm nhi thứ chất lỏng đắng ngắt đang có trong tay, Akashi thầm nghĩ.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, anh lại chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài. Bỗng, từ căn phòng dành cho nhân viên, một cậu thanh niên mang mái tóc màu xanh hồ thuỷ, đôi mắt trong veo không biểu lộ một chút cảm xúc, tưởng như chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn trong đó bước ra, tiến về phía cây đàn guitar đang dựng ở góc tường. Kì lạ thay, những người xung quanh hầu như chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cậu. Thú vị đấy! Khoan đã...... chẳng phải điều này rất quen sao? Chắc chắn anh đã gặp trường hợp này ở đâu đó, nhưng tại sao lại không tài nào nhớ ra nổi? Tại sao những suy nghĩ kì lạ này bỗng dưng xuất hiện!?

Nghĩ đến đây, anh lại hướng đôi đồng tử màu đỏ ruby tuyệt đẹp của mình về phía nhân viên mới của cửa hàng. Cậu bình thản ngồi xuống ghế, nâng cây đàn lên, chậm rãi chơi từng khúc nhạc và cất giọng hát. " A!..... giai điệu này nghe thật nhẹ nhàng, lại phảng phất nỗi buồn bên trong, quả là khiến người ta muốn nghe nữa " - Akashi lẩm bẩm, trong lòng nảy ra ý định tiếp cận cậu.

[ Akashi POV ]

Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch được đặt ra, khoảng sáu giờ tối, lúc mà gam màu đỏ rực của hoàng hôn bắt đầu bao phủ, cậu ấy đang chuẩn bị đi về, tôi nhân cơ hội đó liền bước tới, cất lời:

- Xin chào.........

Chưa kịp nói hết câu, biểu cảm trên mặt cậu bắt đầu thay đổi, đôi mắt hiện rõ sự sửng sốt, cậu nói ngay:

- Akashi-kun, phải cậu không?

- Hả?? Sao cậu lại biết tên tôi??

Tôi đáp lại với sự ngạc nhiên thấy rõ. Cậu lại càng kinh ngạc hơn:

- Akashi-kun..... không nhớ tớ sao?

-Chúng ta còn chưa gặp nhau mà, sao tôi có thể biết cậu chứ?

Người mà tôi không hề có một chút kí ức nào về cậu đứng sững lại một lúc, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều khó hiểu:

- Tại sao, tại sao lại như thế này?? Rõ ràng họ đã nói rằng cậu ấy đã bình phục hoàn toàn, mọi thứ đều không bị ảnh hưởng, rằng mình hãy yên tâm cơ mà!? Tất cả đều là nói dối hay sao? Lí do gì đã khiến cậu như thế kia??

-------------------END CHƯƠNG 1----------------

Làm ơn đừng xoá tớ ra khỏi trái tim cậu, nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ