Chap 1: Anh không phải là người

13 2 0
                                    


Chiếc xe màu đen, đang hướng tới căn biệt thự kia. Người ngồi trong xe là 1 ông tài xế và 1 chàng trai nhìn vẻ ngoài thì khoảng chừng  20 tuổi

Cậu ngồi yên trên chiếc xe, ánh mắt cứ hướng ra cửa sổ. Cậu đang suy nghĩ mơ hồ gì đó

Không ai khác là Tuấn Chung Quốc. Cách ăn mặc đơn giản của cậu nhìn thoáng qua thì có thể biết được ngay. Mặc 1 chiếc áo thun màu trắng với quần jean dài màu xanh có rách lưa tứ vài chỗ ở đầu gối

Cuối cùng xe cũng tới nơi. Leo xuống xe, 1 tay cầm vali của mình. Mắt hướng nhìn căn biệt thự to lớn

Đang đi thì bỗng trời đột nhiên đổ mưa. Chạy nhanh vào hành lang căn biệt thự, cậu nhìn lên bầu trời

Trời cũng đã gần tối. Lúc cậu bắt đầu chuyến đi đến căn biệt thự mà ba cậu kêu tới thì lúc đó độ khoảng gần 6h chiều rồi

Quay lưng lại, mặt hướng về cánh cửa to lớn đấy. Vội vàng dùng bàn tay mình gõ cửa

"Cốc cốc cốc!!!"_ Tiếng gõ cửa của cậu vang lên nhưng không 1 ai bên trong căn nhà ấy mở cửa cho cậu

Hấp tấp, định giơ tay gõ lần nữa. Nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa hơi hé ra

Giật mình trong phút chốc. Nhưng lấy lại bình tĩnh, tự mình mở cánh cửa rộng thêm, bước vào căn nhà

Chà~, nó rộng thên thang luôn!!! Ngó quanh căn nhà rộng lớn ấy, nhưng không có ánh đèn cũng không có bóng ai

Cậu lên tiếng gọi vô thức

" Xin chào???"_ Bước đi tiếp_"Có ai ở đây không???"

Ở ngoài trời đỗ mưa to quá. Sét đánh ầm ầm, có khi thì nháy 1 cái làm bầu trời sáng lên 1 cach kinh hãi. Nhưng nhờ cái nháy sáng ấy lầm cậu nhìn thấy 1 bống người nằm trên sofa

Cuối cùng cũng có người. Chạy lại gần người đang nằm trên sofa, cậu kêu người đó:

" Anh ơi??? Anh gì đó ơi???"_ Đập vào mắt cậu là 1 chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, sóng mũi cao đôi môi trong đầy vẻ quyến rũ, anh ta đang nằm trên sofa và nhắm mắt ngủ

Đẹp quá!!!. Cậu khen anh ta trong thầm lặng nhưng được 1 lúc thì phải gạt bỏ chuyện đó qua 1 bên rồi tập trung lại vào chuyện lúc nảy

"Anh gì ơi???"_ Kêu thêm lần nữa nhưng người đó không có phản ứng lại

Lo lắng sợ có bề gì. Cậu lại gần anh ta, áp tai của mình vào lòng ngực rắn chắc của anh ta. Nghe thử nhịp tim như thế nào

Tim không đập!!!. Sợ hãi. Cậu lấy chiếc smartphone của mình ra bấm gọi điện cho sẽ cứu thương

Nhưng liền bị cánh tay ai đó, giựt lấy điện thoại. Ngước nhìn theo cánh tay, cậu khad bất ngờ

Anh ta còn sống!!! Thực sự còn sống đấy!!!

" Người cứu thương mới là cậu đấy!!"_ Giọng nói đầy sự nặng nề và lạnh nhạt. Đôi mắt của anh ta vẫn khép chặt

Tâm trạng bây giờ của Tuấn Chung Quốc thực sự sợ đến kinh ngạc

Anh ta mở đôi mắt của mình ra. Ám khí toả ra nồng nặc khắp người anh ta,ánh mắt lanh như tảng băng ấy, tròng đen cũng biến thành màu đỏ. Trong anh ta đáng sợ quá

Liếc mắt nhìn Tuấn Chung Quốc chằm chằm. Bàn tay thô và lạnh lẽo ấy luồng sau gáy cậu, kéo cậu lại gần mình, nghiêng đầu lại gần cái cổ trắng nỏn ấy

Anh nhe răng cười thích thú. Làm lộ 2 chiếc răng nanh của mình

[ Vkook/Hopemin] [ Longfic] Tôi sẽ hút hết máu của em!!!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora