Chap 2: Tôi muốn thoát khỏi đây

7 2 0
                                    


" Này!!! Cậu định làm ở phòng khách vậy đó sao ???"_ Giọng nói đó, không ai khác là Phác Chí Mẫn. Thằng bạn thân của Kim Tại Hưởng

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Phác Chí Mẫn thì liền buông Tuấn Chung Quốc ra

Nhân cơ hội. Tuấn Chung Quốc chạy lại gần Phác Chí Mẫn, nắm chặt lấy cánh tay anh. Hoảng sợ, toát hết mồ hôi

" Cứu tôi với!!!"_ Tuấn Chung Quốc vương đôi mắt long lanh của mình mà nhìn Phác Chí Mẫn

" Cậu là ai ???"_ Phác Chí Mẫn dùng ánh mắt lạnh lùng, tròng đen của anh thực sự rất giống với Kim Tại Hưởng làm Tuấn Chung Quốc phải rùng mình

" Tôi là Tuấn Chung Quốc!!! Tôi được ba tôi kêu tới đây !!!"_ Tuấn Chung Quốc lắp ba lắp bắp nói

" Ba cậu??? Tôi có quen sao???"_ Phác Chí Mẫn suy nghĩ

" Lúc nảy có ông ta gọi đến. Nói gửi Tuấn Chung Quốc về sống chung với chúng ta!!"_ Chàng trai đó bước ra, với trên tay 1 chiếc điện thoại, cậu đang nghịch với chiếc điện thoại đó

" Thì ra là cậu !!!"_ Phác Chí Mẫn tròn xoe mắt nhìn Tuấn Chung Quốc

" Quản gia!!! Ông dẹp vali vào phòng cho cậu ấy đi!!"_ Phác Chí Mẫn vừa mới cất lời thì ông quản gia liền vọt ra. Kéo vali của Tuấn Chung Quốc rồi lại biệt tâm trong bóng tối

" Chúng ta cần nói chuyện 1 lát!!"_ Phác Chí Mẫn nói xong, cả bọn dẫn nhau tụ tập lại 1 nơi khác

-----------------------

Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế với trạng thái kinh sợ vì 3 người kia cứ nhìn cậu chằm chằm bằng tròng mắt đỏ hoe

Nhưng người làm cậu sợ nhất đó chính là Kim Tại Hưởng. Anh ta cứ nhìn cậu mà nhe răng cười thích thú làm lộ ra đôi răng nanh hơi dài và nhọn

Nuốt nước miếng, làm yết hầu nhúc nhích lên xuống. Làm cho Kim Tại Hưởng thích thú, trong nháy mắt đã ngồi kế cậu

" Chào!!! Tôi tên Kim Tại Hưởng!! Tôi đã 230 tuổi!!"_ Cười với điệu bộ thích thú càng làm cho Tuấn Chung Quốc thêm kinh sợ

" Cậu đang doạ người ta đấy!!"_ Phác Chí Mẫn lên tiếng can ngăn

Tuấn Chung Quốc liền quay sang nhìn Phác Chí Mẫn

" Tôi tên Phác Chí Mẫn. Bằng tuổi Kim Tại Hưởng!!"_ Nói xong, thì nở nụ cười say nắng của mình

" Tôi tên Trịnh Hạo Thạc!!! 310 tuổi !!!"_ Là cạu chàng trai bấm điện thoại lúc nảy!!

" Thế còn cưng!!"_ Kim Tại Hưởng lấy bàng tay nâng nhẹ cằm Tuấn Chung Quốc

" Tôi tên Tuấn Chung Quốc!! Tôi 20 tuổi!!"_ Cả người toát đầy mồ hôi

" Cô biết đấy!! Chúng tôi đã sống ở đây rất lâu rồi!!! Và lần dầu tiên chúng tôi thấy có người đến căn nhà này!!"_ Trịnh Hoạ Thạc lúc này mới lên tiếng nói

" Mấy người là........"_ Tuấn Chung Quốc gạt bỏ câu nói của Trịnh Hạo Thạc

" Ma cà rồng thôi!! Lần đầu mới thấy sao??"_ Kim Tại Hưởng nhếch miệng cười

Nghe xong câu đó như sét đánh ngang tai. Thực sự ba mình muốn giết chết mình sao???

Kim Tại Hưởng thấy vẻ mặt của Tuấn Chung Quốc chịu không nổi liền nói

" Chà~ tôi muốn thử máu của cậu lắm nha~ "_ Kim Tại Hưởng liếm môi

" Ông ta còn dặn chúng ta không được hút máu của cậu ấy!!!"_ Trịnh Hạo Thạc nhanh miệng ngăn lại hành động ấy của Kim Tại Hưởng

" Sao chán vậy!!!"_ Bĩu môi, vờ buồn bã

" Việc còn lại thì để cậu chúng tôi đi trước đây!!"_ Phác Chí Mẫn dứt lời thì cùng Trịnh Hạo Thạc biến mất

Lúc này chỉ còn 2 người. Kim Tại Hưởng bò lại gần cậu, mặt đối mặt với cậu. Lúc này khoảng cách của 2 người rất gần

Tuấn Chung Quốc vội lấy từ túi áo khoác ra cây thánh giá giơ trước mặt Kim Tại Hưởng

Nhếch môi cười khi thấy Tuấn Chung Quốc làm vậy. Giựt lấy vật đó trên tay Tuấn Chung Quốc ném sang 1 bên

" Cậu nghĩ vật đó có thể làm tôi chết sao?? Nghĩ rằng chúng tôi giống như trong các cuốn sach gì gì đó sao??"_ Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang rung rung ấy

" Tránh ra!!!"_ Tuấn Chcung Quốc xô cậu sang 1 bên rồi bỏ chạy

Đang chạy bỗng dưng vắp té. Đầu gối chảy náu, nhìn ra đằng sau xem Kim Tại Hưởng thế nào

Đôi mắt anh đã đỏ, còn đỏ hơn lúc nảy.

Sợ hãi đứng dậy bỏ chạy trong vô vọng. Vừa chạy vừa ngó ra đằng sau để xem Kim Tại Hưởng có đuổi theo không

Chạy lại cánh cửa ra vào ngôi nhà. Nó đã khoá!!! Đập cánh cửa 1 cách sợ hãi

" Chịu đau chút nha!!!"_ Kim Tại Hưởng chống tay lên cánh cửa mặt đối mặt

Tuấn Chung Quốc quay mặt lại, mém xíu môi chạm môi

Kim Tịa Hưởng nở nụ cười ranh ma xong thì che lại khuôn mặt của Tuấn Chung Quốc. Nghiêng đầu về cổ Tuấn Chung Quốc

[ Vkook/Hopemin] [ Longfic] Tôi sẽ hút hết máu của em!!!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora