chap 5 : Trong thang máy gặp nam chủ

4.5K 157 12
                                    

Sau nhiều ngày sống với thân phận mới. Ta đã nhận ra 1 điều rằng nữ phụ này không biết hưởng thụ.

Ta nhớ 1điều rằng hồi trước ta đọc truyện thường thấy các nhân vật nữ phụ nào là ăn mặc sexy, quần áo giày dép chất đống, trang điểm thì loè loẹt đầy sắc màu.

Còn nàng nữ phụ này lại khác. Trong tủ đồ của nàng ta chủ yếu là áo thun, quần jean. Chưa thấy 1bộ váy nào cả. À mà cũng đúng người lạnh lùng như nàng ta làm sao có thể mặc những bộ váy hở hang được chứ. Nhưng từ khi gặp nam chủ là nàng ta thay đổi phong cách luôn từ một con người lạnh lùng trở thành nữ phụ dâm đãng, lẳng lơ. Cũng may ta xuyên đến lúc nàng ta chưa trở thành như vậy nên những bộ quần áo của nàng ta cũng hợp với sở thích của ta. Nhưng ta quyết định sẽ đi shopping để mua những thứ đồ ta thích. Vì ta thấy trong nhà nàng ta chả có 1đồ vật trang trí nào cả. Đầu tiên ta sẽ mua tủ, bàn ghế,tivi. Và điều quan trọng là ta sẽ sơn lại phòng thành màu xám. Màu trắng ban đầu rất tinh khiết nhưng nó rất hiu quạnh khiến ta nhớ đến kiếp trước. Nhưng 1 khi xuyên đến đây rồi ta sẽ không để  ở kiếp trước tiếp tục diễn ra.

Sau khi lấy đại một bộ quần áo trong tủ để thay. Xuất hiện trước gương bây giờ là cô gái có gương mặt thiên thần nhưng thân hình ác qủy. Khuôn mặt trái xoan, đôi mi cong vút tôn lên đôi mắt màu nâu hút hồn, da trắng như tuyết, môi đỏ như điểm son. Ta nhìn vào mà cũng thấy giật mình cứ tưởng là Bạch Tuyết từ trong cổ tích đi ra chứ. Càng nhìn ta càng cảm thán cho số phận hẩm hiu của nữ phụ. Đẹp thế mà bị out một cách đáng tiếc. Vừa nghĩ ta vừa buộc gọn mái tóc màu đỏ rượu theo kiểu củ tỏi, bỏ ít tóc mái xuống truớc trán. Nhìn ta bây giờ thật năng động, dễ thương nhưng vẫn quyễn rũ và hấp dẫn người khác.

Cầm lấy balo đeo lên vai rồi đi ra ngoài cửa.

Sau vài ngày cắm cọc trong nhà bây giờ ta mới phát hiện ra rằng chung cư của nữ phụ này thật là to lớn. Làm cho ta đi mãi mà không chưa đến được cái thang máy. Ô...thang máy kia rồi. Nhưng hình như nó đang đóng lại thì phải....

- Ớ...chờ tôi với...- chạy vội tới thang máy một cách hùng hổ rồi chạy vọt vào.

- Cám ơn nha....

Ôi thật may nha nếu ta chạy chậm một tí nữa là ta phải tập thể dục bằng cầu thang bộ rồi...hình như phòng của nữ phụ này là tầng 19 thì phải. Ôi nếu ta mà đi bộ để xuống dưới thì chắc ta die mất.

Ta mãi suy nghĩ mà không biết rằng từ lúc ta vào thang máy đến giờ có người cứ nhìn ta. Mãi đến khi ta cảm thấy có một luồng ánh mắt cứ nhìn ta chằm chằm thì ta liền quay sang.... Oa ta nhìn thấy ai thế này Lee MinHo sao ôi thật không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ trong truyện Mà cũng có Lee MinHo sao. Soái ca chết mất. Cuối cùng ta cũng gặp được soái ca xứ Hàn ngoài đời rồi. Không ngờ vừa ra khỏi nhà đã gặp phải vận may rồi. Ahihi.... Nhưng sao soái ca lại nhìn ta chằm chằm thế nhỉ. Hay thấy ta bộ dạng đẹp quá nên mê rồi. Haha...ta lại cười to hơn trong lòng.

Còn người đối diện lại nghĩ thế này " Cô ta là ai mà cứ lẩm bẩm một mình rồi lại nhìn ta chằm chằm thế nhỉ... Nhìn cũng được đó nhưng đầu óc có vấn đề thì phải "

- Nè... Cô là ai mà cứ nhìn ta chằm chằm vậy hả. Bộ đầu óc cô có vấn đề hả.

Cái gì anh ta dám nói ta có vấn đề sao. Vậy chắc không phải là idol của ta rồi. Nhưng ta nhìn người ta chằm chằm cũng không đúng. Thôi xin lỗi vậy.

- Xin lỗi...tôi chỉ cảm thấy anh rất giống một người mà thôi.

- Đời Lâm Vĩnh Quân này lần đầu tiên có người nhận nhầm đó. Bộ sáng nay ra khỏi nhà cô chưa rửa mắt hay sao. Nhìn tôi đẹp trai thế này mà cũng nhận nhầm được hả. Đúng là người không có mắt thẩm mĩ mà. Nói cô có vấn đề cũng không sai đâu.

- Này tôi nói cho anh biết nhá nếu không phải anh giống my idol của tôi thì đừng có mong mà tôi nhìn anh nhá. Thật không biết tự lượng sức mình mà. Tưởng anh đẹp trai lắm sao về soi gương lại đi nhá... Anh nói tôi có vấn đề sao. Người có vấn đề mới là anh đó. Đúng là đồ thần kinh...

- Cô...Cô...nói ai có vấn đề hả. Cô muốn chết sao.

- Tất nhiên là không rồi...tôi mới sống lại mà làm sao có thể chết được chứ.... Hừ không thèm nói với loại người như anh nữa.

Thang máy dừng lại ta liền đi nhanh ra khỏi đó. Nếu không phải đang vội thì tên đó không xong với Bạch Lan Băng này đâu. Mà cũng tất cả là do cái thói mê giai của ta. Sao có thể nhìn nhầm hắn với Lee MinHo được chứ. Được cái mã đẹp trai chứ tính cách thật không ra làm sao. Đúng là đồ hách dịch mà. Tưởng may mắn lắm ai ngờ.... Mà hình như lúc nãy hắn tên gì nhỉ. Do trí nhớ kém cỏi như người già mà hắn ta mới nói cách đây mấy phút mà ta đã quên cmnnr.... Vừa đi trên đường ta vừa suy nghĩ...

____________________________________

Bỏ qua nàng nữ chính của chúng ta....

Tua lại chỗ thang máy vừa nãy.

Lâm Vĩnh Quân bây giờ cảm thấy rất là bức xúc. Từ lúc sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên có người nói hắn như vậy. Đi đến đâu hắn cũng được chào đón nồng nhiệt của các cô gái. Vậy mà bây giờ có người dám nói hắn thần kinh này nọ. Ôi tức thật mà... Nếu để tôi gặp lại cô thì không xong đâu.

CHAP 6: RẮC RỐI Ở SIÊU THỊ
____________________________________
Do mình phải đi học cả tuần nên không có thời gian rảnh. Cứ chủ nhật là mình up. Rất cảm ơn vì m.n quan tâm đến truyện của mình. Có lỗi sai gì m.n cứ nói thẳng. Nếu được ủng hộ tích cực thì mình sẽ thường xuyên viết hơn.

Ớ kìa! Nam chủ đừng có chạy! (np,cao h,nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ