Không biết cái số ta làm sao mà lại xui xẻo thế chứ. Vừa bị xô ngã sấp xuống chưa lâu
Mông bây giờ vẫn còn ê. Vậy mà bây giờ không biết chó nhà ai thả rông rồi làm cho nó rượt đuổi ta chạy toé khói thế này nè.(Nữ chủ à...hình như cô trêu nó trước thì phải á. Hãy lùi thời gian tới lúc nãy)
____________________________________
Bạch Lan Băng vừa đi trên đường vừa nhảy chân sáo. Nếu ai có quen cô ngày trước sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Ai đời một con người luôn lạnh lùng như thế mà lại nhảy như một con điên (dìm hơi quá) giữa đường giữa xã hay sao.
Ôi đúng là không có chuyện gì mà biết trước được mà.
Đang đi giữa đường thì cô phát hiện ra một con chó. Với lòng bác ái sâu sắc của mình thì cô đã chạy vội tới chỗ nó. Nào biết rằng nó là nguyên nhân làm cho cô suýt nữa thì mệt chết.
- Hây... Em yêu. Hình như em bị lạc chủ đúng không. Có cần chị dắt em về không.
Con chó ngước lên nhìn cô với cặp mắt khinh bỉ rồi quay sang chỗ khác. Nó không muốn để ý đến cô. Nhưng hình như Lan Băng nhà chúng ta lại nghĩ rằng nó đang sợ cô thì phải. Vậy cho nên cô liền đụng vào bộ lông trắng muốt của nó và ôm nó vào lòng.
Chó đã bực nay càng tức giận hơn. Nó nghĩ " Cái con người này thật là đáng ghét. Sao cô ta dám ôm mình chứ. Mình chỉ có cậu chủ mới được ôm thôi. Hừ.... Ta đếm đến 3 mà cô không buông ta ra thì cô đừng có trách. "
Ôi nếu Lan Băng mà nghe thấy được suy nghĩ của con chó đang nằm trong lòng mình thì không biết gương mặt cô sẽ sao nhỉ... Chậc chậc không cần nghĩ cũng biết.
Và hình như đã hết số 3 rồi thì phải. Cô đang hưởng thụ cái bộ lông mềm mại của nó thì chợt nghe thấy tiếng gầm gừ bên tai. Vội nhìn xuống thì cô thấy ánh mắt con chó viết lên 3 chữ " Ngươi chết chắc ".
Không cần suy nghĩ gì nữa bây giờ trong đầu cô chỉ có một chữ
" Chạy ".Nghĩ là làm vội thả con chó xuống rồi chạy như tên lửa về phía trước. Nhưng khi cô quay lại thì thấy con chó vẫn đứng đó. Tưởng nó không rượt cơ bèn dùng mặt quỷ đối với nó.
- Lêu lêu... Lùa đi nè.
Đang cười rất vui vẻ thì thấy con chó bây giờ mặt đã đổi màu ( bộ chó đổi vẻ mặt được hả). Và chạy marathon đến chỗ cô. Và bây giờ trên đường đang xuất hiện một cảnh ngàn năm có một. Người chạy trước la lên " chumina....chumina.... ". Chó đằng sau sủa " Đứng lại con người xấu xa "
Đang chạy thì cô thấy một căn nhà cửa cổng chưa đóng liền vội phóng vào trong đó. Rồi lén lút nhìn ra xem nó có còn đuổi theo không. Nhìn mãi không thấy có gì. Vội thở hắt ra một hơi thật dài. Và tự nhủ " Ta thề từ nay không bao giờ luôn chạy bao đồng nữa mệt hết cmn người. "
Đang đứng lên để chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng người gọi ở đằng sau.
- Cô kia đứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ớ kìa! Nam chủ đừng có chạy! (np,cao h,nữ phụ)
CasualeThể loại : np,xk,nữ phụ văn,cao h ---------------- Lần đầu viết truyện có gì không hay thì thông cảm cho mình nha :-D :-D :-D