[ Chap 003 ]: 001

2.7K 201 58
                                    

001 lang thang trên con đường mà đã bị cái màu đen của màn đêm xâm nhập. Từng ngóc ngách cô đi qua đều thu vào tầm mắt.

Thế giới bên ngoài thật hỗn tạp, có lẽ cô nên lọc sạch thế giới này một lần nữa.

Cô cứ lê tấm thân tàn tạ, những vết máu hoan ố trên chiếc váy trắng rách rưới đem theo ta nghĩ lọc sạch thế giới bước qua từng ngõ hẻm. Ai sẽ là kẻ nộp mang cho cô đem nay.

-" Ôi, sao cô em lại lang thang một mình thế này."- Hắn chạm bàn tay thô ráp đó vô vai của cô.

Quay chiếc đầu nhỏ của mình nhìn về phía sau, cô nhếch mép cười một cách quái dị.

" 5 mạng người sao. Thú vị rồi."

-" Đi thôi."

Cô theo chúng và một xưởng gỗ. Cũng biết chọn nơi làm nấm mồ cho mình quá nhỉ.

-" Không đóng cửa sao?"

-" Chưa gì đã nóng hả em."

Tên cầm đầu sai đàn em ra đóng cửa, khi cảnh cửa vừa đóng lại là vô vàn tiếng la hét thảm khốc vang lên. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, từng giọt từng giọt chảy tích tách trông thật đẹp.

Tên đại ca trông sợ phát khiếp đứa trẻ trước mặt. Hắn tự hỏi tại sao lại có thể ra tay tàn ác như vậy?

Cánh tay của tên đàn em đã bị đứt lìa ra khỏi cơ thể của mình, tên đó giãy dụa gồng người lên mong rằng điều đó sẽ giảm bớt cơn đau.

Cô tiến lại gần tên đầu đàn dùng hết sức kéo lê tên đó tới gần chiếc máy cắt gỗ, khi hắn hòan hồn được thì cổ đã bị buột chặt bởi sợi dây xích.

Cô khởi động máy làm chiếc lưỡi cắt hoạt động, còn hắn thì hỏang hốt cố vùng ra vì hắn đang ngồi trên đường ray của máy cắt, nếu cứ như vậy đầu của hắn sẽ bị cắt đứt chưa đầy 2'.

-" Mày hạnh phúc không?"

Cô cười ngoác miệng ra để nhìn thấu vẻ hoảng sợ trên gương mặt của tên kia.

Sao phải sợ? Cô chỉ khiến hắn mau gặp tử thần thôi mà.

-" Thả tao ra đồ con điên."- Hắn la to lên cố với bàn tay để chụp lấy chân cô. Dùng con dao nhỏ cầm trên tay cô đâm mạnh xuống khiến hắn như chết điếng, lúc này hắn mong rằng mình chết nhanh hơn để khỏi phải chịu nỗi đau thể xác cộng nỗi sợ hãi bức người này.

Két... két...

Cánh cửa mở ra, bước vô là một anh chàng cao 1m80, khuôn mặt cô không thể nhìn rõ chỉ biết cái ánh mắt mà anh ta đang nhìn cô thật làm cô khó chịu.

-" Đại ca cứu... cứu.. làm ơn cứu em với. "- Lần này là hắn khóc, khi đối diện với tử thần người ta sẽ cho bạn thấy bản chất thật sự mà bao lâu nay che dấu.

5...4...3...2...1..

Như ai đó tạt thẳng xô máu vào người cô vậy, máu chảy từ tóc rồi xuống chân cứ vậy ngay giây phút này con quỷ của trần gian đã xuất hiện.

-" Cô đã giết bọn chúng?"

-" Anh... là... ai?"

Anh ta nhướn mày vì câu hỏi của cô, giết người của anh vậy mà không biết anh là ai.

-" Thiên Yết, còn cô."

-" 0..0..1"

Cô thành thật trả lời vì cô không cảm thấy sát khí từ người này.

-" Tôi hỏi tên."- Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, anh hỏi tên thì lại đi nói số.

-" 0..0..1. Tên tôi."

Chưa kịp nói xong giọng anh đã chen ngang.

-" Nhân Mã, đó sẽ là tên cô. Đi theo tôi cô sẽ có tất cả."

Thu phục người tài đó là một phần cuộc sống của anh.

-"..."

Có tất cả. Tiền? Cha mẹ? Tình yêu? Không mà phải là... máu và mạng sống của thế giới này. Cô sẽ lấy lại tất cả, chính cái thế giới khốn nạn đã cướp đi hạnh phúc, cướp đi tuổi thơ và cả ước mơ mà bao lâu nay cô ấp ủ. Đều đã không còn thì cần gì cô phải nhân từ nữa.

[ 12 Chòm Sao ] Búp Bê Giết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ