Cô- cô bé Song Ngư ở độ tuổi 13 nhưng khá trầm lặng, không có gì nổi bật ở lớp cả. Có lẽ vì với mọi người cô không xinh xắn vì đeo một cặp mắt kính cùng kiểu tóc thắt rít hai bên thân quen, tính tình trầm cảm, ít giao tiếp với người ngoài nên không ai muốn làm bạn với Song Ngư cả. Thời gian rảnh trên lớp, cô chỉ toàn ngồi đọc tiểu thuyết chứ không hề muốn ra ngoài chạy nhảy như mấy bạn, chắc có lẽ là vì lười. Và cuộc đời nhàm chán của Song Ngư cứ thế trôi đi đến khi cô gặp anh.
Anh-chàng trai Song Tử là hàng xóm mới chuyển tới nhà cô, theo Song Ngư được biết thì anh lớn hơn cô 7 tuổi, là độ tuổi 20. Song Tử vừa cao ráo với khuôn mặt lại khá baby nên có rất nhiều cô gái theo đuổi là chuyện bình thường. Chưa kể tính cách anh ta dễ gần lại còn nói chuyện dễ nghe nữa nên dễ lấy được thiện cảm của mọi người. Ai cũng cho rằng anh ta tốt tính lại đáng yêu nữa, nên ai ai cũng muốn làm quen và giúp đỡ anh ấy cả. Và các cô gái thi thoảng thường hay để ý và tán tỉnh anh ấy.
Nhưng lần đầu gặp anh ấy Song Ngư lại không có mấy thiện cảm lắm. Vào hôm đó là ngày lần đầu họ gặp nhau, lúc đó Song Ngư đến tiệm sách thân nhất để mua quyển tiểu thuyết mới. Trên đường đang chuẩn bị tới hốt một ẻm tiểu thuyết về thì Song Ngư thấy một anh chàng dễ thương đang tay trong tay với một cô nàng xinh xắn nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Song Ngư đến tiệm sách và gặp mặt ông chủ tiệm, khỏi nói cũng biết là ổng chai mặt cô rồi. Cứ khi có quyển tiểu thuyết mới thì luôn dành cho Song Ngư một quyển và chờ cô tới hốt ẻm, đôi khi cô cũng có thể nợ tiền khi mang thiếu vì có lẽ Song Ngư là mối trung thành của ông. Và cứ thế khi sau khi lựa thêm quyển nữa thì Song Ngư lại ra về với hai em thiểu thuyết đang ôm trên tay. Và lần nữa Song Ngư lại thấy Song Tử đang đi cùng người khác, linh cảm cô mách bảo anh ta chắc không tốt lành gì đâu. Nhưng vốn dĩ cuộc đời tôi bình lặng nên tôi cũng chả quan tâm vì không *lan quyên*.
Vào ngày hôm sau, mẹ Song Ngư bảo là có hàng xóm mới và họ chuyển tới vào hôm qua. Thế là Song Ngư phải tự thân vận động xách quà mẹ cô mới mua qua biếu, vì cô biết nếu không đi thì cũng bị bắt đi thôi mà. Và giờ, Song Ngư đang đứng trước nhà của Song Tử. "Píng...Poong..." Tiếng chuông cửa nhà ảnh do cô bấm đã vang lên. Cách cửa mở ra, hiện giờ trước mặt Song Tử anh đây là một cô nàng thấp hơn anh chừng 20 cm. Mái tóc cô ấy được thắt rít gọn hai bên, đôi mắt to tròn ẩn dưới cặp kính và trông cô có vẻ hơi vô cảm. Cùng lúc đó, mẹ anh từ trong nhà đi ra, thấy tôi bà rối rít nhận quà, cảm ơn tôi, hỏi chuyện làm quen Song Ngư nữa. Nói thiệt lúc đó Song Ngư ngại lắm vì có khi nói chuyện với người ngoài nhiều đâu! Thế là cô trả lời ấp úng và cuối cùng xin phép về nhà. Trên đường về cô cảm thấy tim mình đập mạnh và cảm nhận rõ hơn, có lẽ do ngại.
Tối đó, cô ngồi vào bàn học của mình bà đọc quyển tiểu thuyết mới rước về trong ngày. Khi mở tầm rèm ngay trước bàn học, nhìn qua cửa sổ của nhà bên, thật trùng hợp và đó chính là phòng của Song Tử, lúc đó anh đang nói chuyện chuyện với ai đó, nhưng nhìn biểu hiện thì có thể đoán được đó là người yêu anh. Khoảng cách hai phòng không gần nhưng đủ để cô nhìn rõ được khuôn mặt anh, cô chăm chú ngắm khuôn mặt anh ấy. Và rồi cô mới thừa nhận rằng anh rất là đẹp trai: thân hình cao to, khuôn mặt dễ thương và..... nụ cười của anh ấy thật sự rất đẹp. Song Ngư có cảm giác là mình đã mến anh ấy, nhưng thật buồn vì cô nhỏ hơn anh ấy nhỏ hơn anh ấy vài tuổi và thấy tự ti vì điều đó. Nhưng đâu ai ngờ... một khi đã không ưa ai đó thì Song Ngư sẽ không ưa tới cùng, thế là cô mặt lạnh không quan tâm và kéo tấm rèm vào, bật đèn học và đọc tiểu thuyết một cách chăm chú.
Và đó chính là ngày đầu tiên làm hàng xóm của hai người!
END CHAP 1
YOU ARE READING
[Song-Song] Chờ em lớn nhé, được không?
Roman d'amourTuy đây không phải là tác phẩm đầu tay, nhưng vì tay nghề còn non nớt nên mong các bạn yêu thích. Xin chân thành cảm ơn!