Chap 11: Đêm trăng

360 29 14
                                    

Lucy cùng bà cụ bưng bữa ăn lên cho tất cả mọi người. Sting do bị chấn thương trong lúc luyện tập nên đã bị Juvia và Wendy giữ lại chăm sóc. Shh, anh đang muốn cùng Lucy bưng đồ cơ. Nhìn kia kìa, Gray đang cười nói vui tươi với Lucy. Và nhìn em ý thật sự rất vui lòng. Gray chết tiệt, anh ý nên chết điiii. Anh hất mặt sang khác, ngồi xuống chiếc ghế. Ouch, cái chân của anh nó chưa có đỡ, cộng với cái tay nữa. Như vậy chắc ăn cơm bằng niềm tin quá. Cơm ngon vậy mà, hic...

- Anh sao vậy? - Lucy hỏi. Cô đưa cho anh một tô cơm cùng với những thức ăn kèm theo ngon mắt.

- Anh ban nãy bị thương do luyện tập... Nhẹ thôi em.

- Có sao không đấy? - Cô hỏi lại. - Được thì em đút cho anh.

- Không sao cả, em cứ ăn đi. Lo cho mình trước đi đã.

- Lucy, đút nó đi. Nó què rồi.

Gray đưa mắt, che tay cười Sting. Anh què? Anh đã què đâu chứ. Bị thương nhẹ chứ đã què đâu? Ờ mà, Lucy đút anh ăn hả? Nhưng mà con bé có khó chịu không khi mà nó được Gray kêu đút anh ăn? Thôi thôi khỏi, ngại quá, bỏ đi. " Em sẽ đút anh ăn nhé, Sting. Anh nhìn cũng thật sự không ổn lắm. " - " À à, đành vậy thôi. " Cả nhà im lặng ăn hết bữa ăn của mình. Không khí này làm đầu óc của Sting nóng bừng lên. Trong bữa ăn, anh cũng có hay dặn Lucy phải ăn phần ăn của mình và cứ để đó, tí đút anh sau cũng được. Dù gì, Lucy cũng phải nên tự lo cho bản thân mình đầu tiên. Cô cười, đưa tay lấy một hột cơm còn dính trên mép miệng anh. Bùm~ Anh đi chết đây.

Đâu đó có tiếng cười nho nhỏ của mọi người phát ra. Bà cụ ngồi đầu bàn đang ăn cũng phải dừng lại để ngắm nghía cặp đôi này. Xong bữa, Sting ráng lết cái thân của mình vào phụ rửa chén. Đúng là tay và chân anh đang què như này nhưng chắc chắn sẽ giúp được cho hai người. Uầy, có Juvia và Wendy nữa. Có nên vào không ta? Bọn họ nói chuyện vui quá, không biết anh vào giúp thì có phá vỡ cuộc trò chuyện vui vẻ của họ không nữa. Thôi, không giúp thì đứng ở ngoài hóng hớt chuyện. Nhất trí với ý định này, anh nép vào sát tường rồi hóng hóng xem họ nói gì.

- Này cháu, ban nãy nhìn hai đứa dễ thương quá. Bà nhìn mà còn thích nữa. - Bà cụ nói với Lucy.

- Chẳng qua là anh Sting bị thương nên con mới giúp anh ấy thôi chứ có gì đâu ạ...

- Juvia thấy cành hành xử của hai người y chang một cặp đôi luôn ý. - Juvia nói. Cô hằng mong một ngày mình được như vậy với Gray. - Nè Wendy, chị nói có đúng không?

- Vâng, chị nói đúng, chị Juvia. - Wendy cười nói.

Chaaa, nghe đã tai ghê ta. Juvia nói là anh và Lucy hành xử như một cặp. Muốn bay lên mây quá đi mấttt. " Yo. " Anh giật bắn quay người lại, phew, là Gray. Mong là Gray sẽ không nói cho Juvia và Lucy về việc anh nghe lén. " Nghe lén hả? " Trời ạ, nhìn vậy là biết nghe lén rồi chứ còn gì nữa. May là, Gray nói nhỏ vừa đủ để hai đứa nghe. Chứ nếu mà nói lớn thì Sting sẽ bị Juvia ra bâm vì tội nghe lén hội chị em phụ nữ tám quá. Gray vẫn còn vịnh vai anh, cậu đưa tay chỉ ra ngoài sân. Thấy khó hiểu, Sting cũng tò mò đảo mắt nhìn ra ngoài. Yukino? Em ấy thì sao? Có chuyện gì à?

" Ra ngoài nói chuyện với con bé chút đi. Anh cứ thấy mặt mũi em nó rầu rĩ cỡ nào ý. Kêu luyện tập thì được một chút rồi lại bỏ không luyện nữa. Anh nghĩ là nếu có em ra nói chuyện, con bé sẽ vui hơn ấy. " Nói rồi, Gray bỏ vào trong tắm rửa. Sting nhún vai, anh có hơi bơ con bé. Cũng tại, anh toàn chú ý vào Lucy, Yukino thì bơ đi và mặc kệ. Ầy, anh sai trái quá. Sting thở dài ra ngoài sân, Yukino đang ngồi dựa người vào một thân cây to. Nhìn mặt con bé khổ sở quá vậy, ôi trời tôi ơi , ngưng liên tưởng đến những chuyện không lành nào. Anh rón rén bước lại gần, rồi lại ngồi xuống kế bên cô. Nhưng nhẹ nhàng, không để cô nghe thấy.

" Anh Sting, anh Rogue, chị Minerva, anh Rufus, ... " Yukino tính toán nhẩm nhẩm. Cô cứ nhìn tay mình rồi lẩm nhẩm cái gì đấy. Khó hiểu quá... Yukino đang nhẩm nhẩm cái gì đấy? Anh đụng nhẹ vai cô và quả thật, đúng như anh dự đoán. Có chuyện không lành đã xảy ra. Cô chỉ thút thít khóc, và nước mắt thì cứ rơi lã chã. Thấy con gái khóc, anh bối rối lắm. Chẳng biết làm gì để mà dỗ Yukino nín khóc. Cuối cùng chẳng biết làm gì cả, anh đành phải ôm Yukino vào lòng và xoa đầu dỗ cô. Con gái, khi khóc rất là phiền, anh ghét điều đấy. Mà nhìn Yukino khóc, anh không nỡ gọi con bé là đứa phiền toái.

- Sao em lại khóc, nói anh nghe coi chuyện gì đã xảy ra? - Sting ân cần nói. - Nói đi, anh ở đây mà, chỉ có mỗi mình anh và em nghe thôi.

- Ưmm... - Cô dụi đầu mình vào Sting. Cô có nên nói không? Nói ra Sting sẽ lo nghĩ cho cô mất... - Không, chỉ là em có nhớ lại vào bộ phim hôm trước em và anh xem. Nó quả lả phim có kết cục buồn nhất anh nhỉ?

- Nahh, em kì quá đấy nhé. Anh tưởng đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ. Dựa vào người anh một tí đi, em sẽ cảm thấy tốt hơn.

- Vâng.

Cô chầm chậm nước mắt còn đang chảy, dựa vào người Sting. Gió thiu thiu, có vài tán lá rơi phất phơ, còn có bàn tay ấm của Sting kế bên. Sting đang nắm tay cô, rất chặt. Có lẽ anh nghĩ có chuyện gì sốc lắm xảy ra với cô chứ không đơn thuần là tin vào lời biện hộ kia. Trăng tròn quá, trăng đẹp tuyệt. Cũng đã gần tới tám giờ nhưng anh vẫn còn ở đây mà nắm tay và phá tung mái tóc của cô lên. Cảnh này cứ như trong mơ ấy... Khung cảnh hữu tình, hai người dưới ánh trăng, cô sẽ lưu trữ nó. Sting vậy chứ.. Cũng lãng mạn quá chứ ha. Thôi thì cô cứ liêm diêm nhắm mắt ngủ, phong cảnh này không ngắm thì cũng tiếc nhưng, cái ngủ ập đến rồi.

Đợi Yukino chìm sâu vào giấc ngủ, Sting thở dài, nhấc bổng cô dậy. Áo khoác anh đưa cho Yukino khoác là chưa đủ. Phải vào trong cho ấm. Anh đưa cô vào trong phòng nghỉ ngơi, không quên lau một tí vệt nước mắt ở má cô rồi hôn nhẹ lên trán. Anh hay làm cách này, để trấn an con bé và cũng như thể hiện sự quan tâm của mình dành cho con bé. Hummmm.... Và bây giờ anh cũng cần phải đi ngủ đâyyyy. Mặc dù là thời gian bây giờ có hơi sớm so với những người còn lại nhưng mà... Anh buồn ngủ.

Quay sang đắp mền cho Yukino, anh trùm mền vào đi ngủ. Bên ngoài, tiếng nói chuyện, cười đùa vang vang vào trong. Khuya rồi mà chưa ai vào ngủ mà còn ngồi nói chuyện nữa à? Haizz, thôi ngủ ngủ . . . Mùi được đấy chứ... Sting lẩm nhẩm trong đầu mình. Là mùi sữa tắm kết hợp với chút dầu thơm. Mùi này, Sting nhớ không phải là của Lucy, càng không phải là của Yukino. Hay là của Juvia, Wendy? Wendy, em ấy chỉ dùng sưar tắm con nít thôi mà... Còn Juvia... Chậc, anh phải ngồi dậy kêu chị nhích qua một tí.

- Này chị Juvia-- Lucy? - Sting giở mền ngồi dậy. Người nằm kế anh không phải là Juvia mà là Lucy.

- Lucy em, nhích qua một tí đi nầu...

Sting khẽ đẩy người Lucy qua một bên nhưng cô nhìn có vẻ ngủ say quá... Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của con bé. Sting vén tóc của Lucy qua một bên, đắp mền cho cô.

- Thôi không gì. Ngủ đi.

【Fanfic】NaLu/ StingLu - Có anh ở đây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ