Chap 8: Sức mạnh

422 27 0
                                    

=> Ugh, lại thêm cái tên tựa đề... không liên quan? =)))))

- - -

Natsu đang nằm trên một bàn mổ (?). Có phải là bàn mổ không nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Natsu đảo mắt xung quanh xem mình đã được thằng bạn quăng đi ở nơi xó xỉn nào. Chậc, chói quá. Cậu nheo mắt, ráng mở mắt một tí nữa. Thôi rồi, chói đến kinh hồn, chẳng nhìn được. Mà, tay và chân không cử động được? Cậu bị trói rồi? Tch, thằng khốn nào!!

- Ô, thằng bạn chú tỉnh rồi nè. - Hiwaki chỉ tay vào mặt Natsu nói.

- Ờ, mày tỉnh rồi Natsu.

- Tắt ngay cái đèn này đi nếu không tao sẽ đập mày thật đấy!

- Rồi rồi.

Natsu nghiến răng liếc nhìn Crown. Thằng nhãi, tại sao mày lại xích tao vào? Hả?!

- Thả tao ra. THẢ TAO RA. Tao phải đi cứu mọi người. THẢ RA.

- Tao không thả mày được Natsu. Tao và Hiwaki được master giao nhiệm vụ rút cạn năng lượng phép thuật của mày, bạn mày. Thật tiếc khi mà tao không lấy của mày được. Xin lỗi, nhưng đây là lệnh. - Câu nói của Crown cứng nhắc và lạnh lùng đến lạ. Giọng nói của cậu bình thường không phải như thế.

- Sao cả gần đấy năm mà mày vẫn cư xử với tao như thế? Tao nhớ chúng ta từng rất thân --

Crown lườm Natsu. Nhảm nhí, đó là chuyện quá khứ. Làm ơn, đừng lôi chuyện quá khứ ra để dụ dỗ cậu. Crown lấy tay vuốt lấy mái tóc vàng nhô ra mọi hướng của mình, miệng khẽ gọi tên ai đó. " Maa. " Lại ai nữa đây? Natsu thở dài, cầu mong rằng không phải là thêm một đứa dở hơi nào khác. " Kêu tớ có chuyện gì? " Tên Maa nói. " Maa, tên đầu hồng đang nằm trên bàn. " Maa gật đầu nhận lời, cậu chậm rãi bước đến bàn Natsu. Ồ, là người tai thú... Ớ, sao lại có tai thú, lai à? Maa cười, cậu khẽ chào Natsu rồi đặt hai tay mình lên đầu Natsu.

- Ơ, mày làm gì đấy, thằng --- AAAAAA! MÀY, ARGHHHHH.

Natsu trợn tròng đôi mắt xanh đen của mình. Điện, sao tên đó lại có khả năng như vậy? Lại thêm một Dragon Slayer? Cậu cố cắn chặt răng và đưa mắt nhìn ba tên đang lấy đi sức mạnh của cậu. Cười? Đợi đó, Natsu cậu sau khi thoát khỏi đống hỗn loạn này thì tha hồ đấm các người. Miễn phí thêm một nghìn lần nữa. Ba người, nhưng tên Maa tóc xám đâu? Tại sao chỉ có một Exceed đang bay gần chỗ Crown thôi vậy? Chẳng lẽ... Maa là Exceed biến thành? Dà, chẳng có đâu. Làm gì có chuyện hư cấu đến nỗi Exceed biến thành người, người biến thành Exceed. Đợi một trăm năm nữa đi thì Happy của cậu mới được vậy.

" Exceed của chú lợi hại thiệt nha. Tôi không đùa đâu, từ Exceed thành người, người thành Exceed. Đặc biệt hơn nữa Maa của chú còn có dòng điện chạy sẵn trong người. " Hiwaki cười lớn, toan sờ bộ lông xám mượt của Maa thì bị cậu mèo cào cho một nhát lên mặt. Crown cười nhẹ, xoa đầu Maa rồi quay qua nhìn Natsu. Salamander, nhanh thôi, bạn bè của mày. Bản thân mày cũng sẽ mất đi năng lượng phép thuật đáng quý đối với tụi bây. Một, không. Hai? À, Ba. Ba Dragon Slayer nữa sẽ bị xóa sổ.

- Natsu, cậu đang ở đâu? Anh Sting, Yukino, Juvia, mọi người?

Lucy luẩn quẩn trong cái bóng tối tìm kiếm mọi người. Có khi nào, cô thăng rồi chăng ? Kêu khản cổ họng rồi mà chẳng ai trả lời hay đáp tiếng nào đâu? À à có chứ, một tiếng của tên nào nào đó có trả lời lại cô. Và rút...? Lucy hốt hoảng nhớ lại lời nói của tên đó, cô đưa tay xuống kiểm tra chùm chìa khóa của mình. May quá, okay, mọi thứ vẫn bình thường. Giờ thì thử triệu hồi Loke ra nào, cậu ấy chắc chắn sẽ xử lý được tình huống này. " Triệu hồi, cánh cổng dẫn đến cung Sư Tử. " - " Anh đây Lucy. Em cần giúp gì chứ? " Cô gật đầu lia lịa rồi nhìn mọi thứ xung quanh. Loke có vẻ cũng hiểu ra vấn đề, anh tạo vòng tròn ánh sáng khắp khu vực Lucy đứng và dặn cô quan sát mọi thứ xung quanh một lần nữa. Còn anh, anh sẽ chạy ra nơi xa hơn, có lẽ thế, để kiểm tra xem có hiểm nguy gì không. Nói rồi, anh vụt chạy đi mất, không quên gửi cái hôn gió cho Lucy.

Lucy ngồi phịch xuống đất, bắt đầu dò xét lại tất cả. Nhưng mà lạ ghê, nó tối om và theo cô thấy thì chẳng có sự sống gì nơi đây. Cố cảm nhận nào Lucy. Cô nhắm mắt. Hãy cho ta cảm nhận sự sống thật sự nơi tối tăm này. Cô lẩm nhẩm đọc. Chợt trong không gian đen xuất hiện một làn gió bay quanh người cô rồi đưa lên cao. Như cảm nhận được sức sống bên ngoài, cô bật mình dậy và thở như chưa từng được thở. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhịp thở bị ngắt quãng liên tục trong khi cô cố lảm nhảm cái câu gì đấy. Mà thật sự câu đó là gì, cô cũng không nhớ. Chỉ nhớ được một chút là mình đọc gì đó và được một làn gió thổi bay lên cao. Kì lạ nhỉ? Hay do cô hoang tưởng?

- Tôi không biết là cô vừa làm cái khỉ gì mà không gian của tôi bị phá hủy hết 2/5 rồi. - Crown lắc đầu. - Phép thuật trong cô vừa bộc lộ đấy. Cunf4 kha khá đấy.

- Tôi không biết anh là ai nhưng anh có thể ra đây được không? Đừng núp như thế, nó làm tôi cảm thấy như anh đang sợ tôi ý.

Lucy nuốt nước bọt trước khi nói ra câu đấy. Cô biết là tên đó sẽ chẳng tha cho cô đâu nhưng mà cứ chọc hắn như vậy để hắn đưa mặt ra cái đã.

- Sợ? - Hắn nhếch mép bước ra từ sau lưng Lucy. Tặng cho cô cái " Nắm đấm của Rồng " một cách đau đớn. - Tôi nghĩ là cô nói nhầm người rồi. Loại người như tôi không như cô nghĩ đâu.

Lucy ôm phía sau lưng, tên khốn, sao mà đau thế... Dragon Slayer hệ Lửa? Chậc, liệu sức cô có đấu nổi không đây? Lucy rút roi ngân hà thủ sẵn trên tay mình. Cô thậm chí còn chậm ít máu từ chỗ tay lúc nãy còn rồi quệt lên má như đã sẵn sàng vào cuộc. " Ồ. Hay đấy. " - Hắn vỗ tay trầm trồ nói. Còn huýt sáo cổ vũ và thách thức Lucy. Tch, hắn nghĩ cô là ai chứ?

- Tôi là Crown. Còn đây là Exceed của tôi, Maa. Chào cô, Lucy Heartfillia. Tôi bắt đầu thích cô rồi đó.

Crown cười tươi và đưa tay giúp cô. Dù là mắt cậu hai màu khác biệt và trông đục rất đục, nhưng khi cậu hứng thú vào một việc gì đó thì con mắt đờ đẫn kia sẽ thay đổi ngay. Lucy gạt tay Crown, cô vung roi tới chỗ Crown rồi nhảy ra xa. Với sự nhạy bén của một Dragon Slayer, điều đấy là quá dễ dàng để tránh. Cậu định nhảy lùi ra thì Maa bay tới đỡ cậu lên. Hôm nay Exceed của cậu sao mà ngoan thế kia? Cậu quay đầu cười với Maa và bay xuống chỗ Lucy bằng ' đôi cánh lửa ' của mình. Cô nhướn người, liếc nhìn Crown, người định phóng lên cao vung roi vào người hắn và triệu hồi Loke làm một cú đấm bất ngờ.

- Lucy. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta thoát khỏi không gian của tôi và nói chuyện cho ra lẽ. - Crown bay tới bế cô trên tay và lấy sức bật lên.

- Tôi còn chưa kịp --

- Đừng lo, tinh linh của cô... tôi vô hiệu hóa cả rồi, cô chả làm gì được tôi đâu. Với cái roi đó thì... tôi e rằng mình có thể biết trước đường đi của cô đấy. Và, nó chỉ gây thương tích nhẹ cho tôi thôi.

- Yosh, ra rồi đấy. Cô hơi nặng đó nha.

- VÔ HIỆU HÓA? CÁI TÊN NÀY ANH MUỐN CHẾT HẢ. DÁM ĐỤNG VÀO TINH LINH CỦA TÔI!

- Bình tĩnh Lucy. Không sao - Crown cười khoái chí. - Nói về sức mạnh của cô trước nhé.

- Tôi không muốn nghe anh tán gẫu với tôi ngay lúc này chút nào.

- Im lặng chút bộ cô chết à?

Crown quay về gương mặt lạnh ban đầu. Cậu tặc lưỡi nhìn Lucy rồi quấn cô với ma thuật lửa. Được rồi, im lặng một chút nào...

- Shh, rát và đauuuu quá!! ARGHH!

- Một chút lửa của tôi và độc tố thôi mà. Chẳng có gì đâu Lucy. Vậy sức mạnh của cô là --

【Fanfic】NaLu/ StingLu - Có anh ở đây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ