Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [145] Đứa Nhỏ Chào Đời
******
“Hiện giờ tang thi vây thành, nguy cơ nhân loại bị diệt sạch gần ngay trước mắt, tuy chúng ta không muốn, nhưng chỉ có cách giao Liên Kỳ Quang ra mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, một ngày nào đó chúng ta có thể đoạt lại chủ quyền.”
“Trăm vạn tang thi đuổi tới vì Liên Kỳ Quang, nhất định là Liên Kỳ Quang đã làm ra chuyện gì đó chọc giận bọn chúng, nói không chừng tai nạn lần này cũng không thoát khỏi quan hệ.”
“Tôi đồng ý giao Liên Kỳ Quang ra, một người đổi lấy sự tồn tại của vô số nhân loại may mắn tồn tại, thân là một nhân loại, một quân nhân, đây là trách nhiệm của cậu ta.
…
Trong phòng họp, chính phủ cùng quân đội cùng nghị luận bàn bạc về tai nạn mà khu một đang phải đối mặt. Hạ Hầu Trọng ngồi một bên, nghe những lời đề nghị vang lên bên tai, sắc mặt ngày càng đen, áp khí phóng ra cũng lạnh lẽo tới tận xương.
“Đủ rồi! !” Hạ Hầu Trọng vỗ bàn, rống giận, nhất thời cả phòng họp lập tức im bặt như tờ, tất cả anh mắt tập trung về phía ông.
“Lúc này chúng ta đang bị vây giữa trăm vạn tang thi, nếu chúng muốn thì chỉ cần tiến vào bắt người. Vì cái gì chúng không động thủ, này nhất định có lý do không thể để người ta biết.”
“Hiện giờ giao Liên Kỳ Quang để đổi lấy phút bình an nhất thời, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Cho dù chúng ta khúm núm kéo dài chút hơi tàn, nhưng sau này thì sao? Sau này chúng ta sẽ thế nào? Trở thành nô lệ của đám quái vật kia? Hay là thức ăn?”
Hạ Hầu Trọng tức giận làm mọi người trầm mặc không khí, nhất thời không khí trong phòng họp im lặng đến quỷ dị.
“Nguyên soái!” Một quan chức chính phủ mở miệng: “Như vậy ngài nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ có thời gian một ngày, đến khi đó, một khi chúng tiến công, tất cả chúng ta đều không thể sống sót.”
“Cho nên?” Hạ Hầu Trọng cười lạnh: “Ông muốn đưa vợ của cháu tôi cho đám quái vật kia, sau đó đổi lấy mạng sống của mình?”
“Nguyên soái, ngài không nên quên đi thân phận của mình.” Lại một kẻ âm dương quái khí mở miệng: “Làm nguyên soái, bảo hộ Lam tinh chính là chức trách của ngài.”
“Ha ha…” Hạ Hầu Trọng cười to, tiếng cười mang theo trào phúng cùng thê lương vô tận.
Đột nhiên, sắc mặt Hạ Hầu Trong phát lạnh, quét mắt nhìn về phía mọi người, đưa tay xé phựt quân hàm trên áo, ném lên bàn: “Ông muốn? Cho ông đấy, hi vọng nguyên soái đại nhân có thể quân pháp bất vị thân, anh dũng vì Lam tinh hi sinh thân mình, bảo hộ đám bình dân chúng tôi an toàn.”
“Ông!”
“Các người đừng quên.” Hạ Hầu Trọng dựa lưng vào ghế, cười nhạo nhìn đám người đang biến sắc: “Hạ Hầu gia chúng ta trước không nói tới con cháu, chỉ với hai dị năng giả bậc hoàng thì không có ai có thể ép buộc ông đây!”