-Chap 4-

22 2 1
                                    

" Ren, ren, ren ", bỗng tiếng chuông vang lên ngăn tiếng khóc đang rên lại.

- "Hy!!!!!!!! " Minh Trang lao tới và ôm tôi, phía sau là Phong "Hy, cậu biết mình lo cho cậu lắm không? Buổi sáng hôm nay, khi mình nhận được tin từ ba mẹ cậu, mình đã vội vã đến chỗ cậu đó cậu biết không? ".

- "Cậu có sao không? " Phong nói.

- "Ừm, mình không sao. Cảm ơn cậu, Phong. "

- " Ể? Sao cậu lại thế? Có chuyện gì sao? Sao lại khóc nữa vậy? " Cuộc hội thoại của tôi và Phong bị cắt ngang bởi Trang, thay vào đó là cuộc hội thoại giữa tôi và Trang.

- "À, không có gì đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi! "

- "Cái gì? Bụi bay vào mắt thì làm sao mặt lại đỏ và mắt lại sưng đến thế được! "

- "... , ôi! Các cậu chưa uống gì cả đúng không? Để tớ lấy trà cho các cậu. "

- "Ơ! Không cần đâ ... Trời, cô ấy lại đánh trống lãng nữa rồi. " Minh Trang nói thế khi nghe thấy tôi nói vậy, và chưa nói hết câu được vì thấy tôi đã khuất bóng khi xuống cầu thang.

"Rầm! " Nghe thấy tiếng, Minh Trang và Duy Phong liền vội vã chạy xuống dưới, đập vào mắt là hình ảnh Từ Hy đang nằm trên sàn nhà bất tỉnh.

- "Ôi! Sao lại bất tỉnh thế này? "

- "Không sao. Đừng lo lắng, mau gọi ba mẹ cô ấy vào đây và nói họ hãy liên lạc với bệnh viện nữa! "

- "Ư- Ừm! "Trang trả lời trong lo lắng, ít phút sau:

- "Mau đo nhiệt độ bên trong con bé! " Mẹ và ba Từ Hy chạy tới.

- "Ôi không, 40 độ. "

- "Hả? Sao nặng thế? H- Hình như do cậu ấy đã khóc lúc nãy làm cho cậu ấy bị kích động! "

- Phong ngắt lời Trang: "Không nói nhiều, xe cấp cứu đã tới. Mau đỡ cậu ấy lên xe!"

- "Ừm! " Ba mẹ Hy và Trang cùng đồng thanh.

Em Đợi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ