Chúng tôi đang ở trong ngôi nhà trọ duy nhất ở đảo. Mặc dầu trong không cao sang hay đẹp đẽ, nhưng nó rất ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và may là nó xem ra còn đỡ hơn nhà của tôi. Bên trong rất rộng, nên có thể chứa đủ tất cả học sinh đã đến đây.
Tôi không ngờ là đây là một đảo tuyết. Đâu đâu cũng có tuyết, ở đây còn có ngọn núi tuyết nên chúng tôi sẽ được trượt tuyết.
Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Ba người chúng tôi cùng một nhóm bạn cùng lớp đang ngồi quanh ngọn lửa đã châm vừa kể chuyện, vừa sưởi ấm.
Tôi là người duy nhất không có áo ấm nên rất lạnh, nhưng tôi vẫn giấu mọi người về việc này. Hiện giờ trên người tôi chỉ có một chiếc áo thun ôm chặt và một chiếc áo tay dài bằng len tự may.
-"Này! Hy! Cậu có nghe mình kể không đấy?" - "Ơ! Hả! À, cậu bắt đầu kể đi. Mình nghe đây."
-"Ừm." Một người bạn trong nhóm nói. - "Trên đảo này có bà chúa tuyết ấy, không biết có phải là bà chúa tuyết hay ma nữ, nhưng ngày nào cũng có một ông cụ lên núi lấy củi về đây. Bỗng một hôm, ông ấy đang lên núi thì thấy một cái bóng đằng xa, nhìn kĩ vào sẽ thấy một người phụ nữ mặc áo trắng. Người phụ nữ ấy rất đẹp, mặc trên mình một chiếc đầm màu trắng, môi mang một màu sắc đỏ như màu máu, đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc đen huyền, bóng mượt trải dài xuống chiếc lưng gãy, màu da trắng như của xác chết, không một hơi ấm của người sống trên người. Nghe nói là được đồn như vậy, ông cụ ấy đến gần nhưng mang một nỗi sợ hãi, hỏi:"Tôi có thể giúp gì cho cô?" - "Tôi bị lạc do cơn bão tuyết đang xảy ra, nhà tôi trên đỉnh núi. Ông có thể cho tôi đi nhờ cùng ông để trở về nhà được không?" - "Đ- Được chứ!" Ông nhớ là từ trước đến giờ chưa bao giờ có căn nhà nào trên đỉnh núi tuyết này.
Thế là ông lên núi cùng cô gái đó. Suốt chuyến đi ông không nghe thấy cô nói lời gì. Đến đỉnh núi, ông bất ngờ vì bỗng dưng có căn nhà tre nghèo nàn ở đó. - "Tới nhà tôi rồi, vì cơn bão còn chưa tắt nên mời ông vào nhà dùng ít trà." - "Vâng! Vâng!" Nhìn thật kĩ lại, ông mới thấy là cô gái ấy thật đẹp. Có thể là chưa từng thấy ai đẹp như cô ấy, do đó, trước khi nhận ra, có lẽ ông đã say mê cô ấy rồi. Đêm đó, không ai thấy ông xuống núi hay xuất hiện nữa. Có vài người đồn rằng, ông cụ ấy đã hãm hiếp cô gái đó. Cũng có người đồn, ông đã lập gia đình với cô ấy, mặc dầu cách nhau rất nhiều tuổi nhưng ông và cô gái đó đã có một đàn con hạnh phúc."
-"Tớ cũng có nghe về chuyện này, hình như là cũng có lời đồn ông cụ này đã bị cô gái đó giết." Minh Trang lên tiếng mà nói.
Tôi sợ hãi nghe từng câu nói của bọn họ. Tôi sợ sẽ gặp phải cô ấy, nếu cô gái ấy tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Đợi Anh
RomanceNàng- Trần Từ Hy, là bạn của Nguyễn Ngọc Minh Trang. Cô gái ấy rất thích chàng- Hoàng Duy Phong người mà bạn nàng thích... Rồi chuyện gì sẽ đến... ? ------------------------------------------------------------- Đây là lần đầu Hy làm truyện, nếu truy...