Chương 14 : Ván cược

1.2K 121 39
                                    

...Cậu sẽ phong ấn ta hay bị ta chiếm hữu đây, Tetsuya ? Quả thật, ta không đợi được...

Người con trai với mái tóc bạch kim kia cười thầm, mắt không dời hình ảnh cậu con trai với mái tóc băng lam y hệt người hắn yêu . Mà đâu, hắn đâu còn là người, hắn giờ là một con quỷ cai quản ngục địa với cái tâm tăm tối thẳm sâu. Hắn không quan tâm đến những mạng sống sẽ bị giết bỏ kia, hắn chỉ muốn trả thù, nỗi thù ngàn năm không dứt.

Vốn dĩ hắn đâu có muốn cai quản những linh hồn tội lỗi thê thảm kia, nghe tiếng khóc than chửi rủa của chúng cũng đủ chán rồi , không ai tiếp cận, không ai coi trọng công việc hắn phải gánh vác hàng trăm thập kỉ đằng đẵng, cô độc ,lạnh lẽo đến sởn người . Hắn chán ghét cái chết cũng như bản thân hắn. Hắn hận đứa em út quyền năng kia giao cho hắn cai quản chốn ghê rợn này.

Sylph thì khác, nàng là một người vô tư và ngây thơ vô cùng. Lòng chân thành cùng sự dịu dàng - thứ hắn không thể thể hiện thu hút hắn hơn cả. Hắn yêu nàng cuồng điên, hắn vì nàng mà thay đổi, nhưng sau cùng, nàng lại chọn người anh song sinh của hắn là Dei . Hắn với nàng chỉ như một người anh trai, một người bạn.

Không đủ, chỉ như vậy không bao giờ là đủ.

Tiếng cười man rợ của hắn vang lên trong không gian mịt mù, những giọt nước hiếm có hiện lên từ khóe mắt. Thật đáng hận nhưng cũng thật đáng thương làm sao, Mortem...

( Au :Tui là tui thích Mortem cực đó mấy chế *khóc* )

------------------------------------------------------------

Trực thăng đáp xuống nền đất rồi lại đi , nơi họ đang đứng là một ngôi làng nhỏ chỉ tầm vài chục người. Đáng lẽ ra là thế nhưng không hiểu sao hôm nay tự dưng khách đến đông thấy lạ, nơi đây chưa phải là một địa điểm nổi tiếng dù nó khá đẹp đi chăng nữa. Bên cạnh đó, việc họ cập bến vào 3 giờ sáng hiện giờ có vẻ hơi đáng nghi. Những chiếc thuyền chở khách sẽ không quay trở về cho đến ngày kia.Nói trắng ra...tất cả đã đều bị cô lập.

Những tổ chức khác hiện giờ đang giải quyết những vấn đề tự nhiên nổi cộm lên một cách đáng ngờ nên hiện tại chỉ có tổ chức GOM ở đây cùng với sự canh gác của nhóm Rakuzan nơi ven đảo. Từ lâu ,những đám mây đen đã bao phủ khắp nơi, những cơn gió vi vút cuồn cuộn nhưng thật kì lạ , cả Akashi lẫn Kuroko đều không hề nghe thấy tiếng nói bất kì vị thần nào, nhất là Sylph-một vị thần hay lo xa.

Toàn bộ hòn đảo đã bị đóng trong lớp kết giới vô hình .

"Tạm thời chúng ta sẽ điều tra sơ bộ xung quanh hòn đảo này , Tôi cùng với nhóm MidoTaka và MuraHimuro sẽ kiểm tra khu rừng , những người còn lại sẽ xem xét khu dân cư gần đó "

Akashi ra lệnh và Kagami gật đầu đồng tình, cả hai đều đồng ý rằng như vậy sẽ an toàn hơn cho Kuroko, hơn nữa bên cạnh cậu còn có một Mie mạnh mẽ bám dính, ít nhất như vậy thì sẽ không còn phải lo lắng nữa.

"Đi nhé...Mie "

" Vâng ạ " - Cô bé gật gật đầu ngoan ngoãn và bắt đầu trong trang thái bám tay cậu không rời.

[KnB fanfic ] Elements : My beloved GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ