Sau khi JaeHwan ngất đi .... thì Wonsik đã đưa cậu về căn nhà nhỏ trong một con hẻm, khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trên một chiếc giường, quần áo thay đổi....
"Chuyện gì thế này ? Ai.... ai đã thay quần áo cho mình?? .... À .. Wonsik.... wonsikkkkkk......"
JaeHwan kêu lớn .... "Tớ đây !!! Cậu tỉnh rồi à ? Tớ đi pha nước nóng cho cậu tắm nha !!! "
JaeHwan với vẻ mặt bực bội, sấn tới !!!!
"Yahhhhh !!!! Thằng khỉ này !!! Tắm cái đầu cậu ấy !!! Cậu cưỡng hôn tôi, siết tay tôi, rồi đưa tôi về đây nữa !!
JaeHwan vừa nói vừa đánh lên lưng của Wonsik, Wonsik nắm tay của JaeHwan lại, áp sát vào tường một lần nữa, khe khẽ vào tai JaeHwan !! "
" Giờ anh có đi tắm không, không thì em sẽ....."JaeHwan sợ Wonsik sẽ siết chặt tay của cậu rồi áp sát vào tường rồi lại..... cưỡng hôn cậu một lần nữa, nên đã ngoan ngoãn nghe lời....
" Rồi ... rồi ... biết rồi mà... tắm .. thì tắm chứ !! "
Lúc JaeHwan bước ra với chiếc áo sơ mi trắng trong suốt và cái quần..... ngắn không tả nổi, làm lộ cặp đùi trắng của JaeHwan khiến cậu xấu hổ tột cùng... cậu liền than phiền Wonsik !!
"YAH! Bộ cậu không còn cái quần nào dài hơn sao ? Đưa tôi cái quần ngắn thế này !! Với lại chút nữa tôi sẽ về, tôi không bao giờ mặc cái quần ngắn thế này lâu đâu, trông như tên biến thái ấy !!! "
Wonsik nhìn vẻ mặt tức giận của JaeHwan khiến cậu càng thích thú hơn, muốn giữ JaeHwan ở lại bên mình !!" Chắc tối nay, anh phải ở lại rồi ! Cũng gần 10 giờ rồi, con đường này không có đèn đâu, sẽ có chuột và gián bò khắp nơi đấy !! "
Wonsik trêu chọc JaeHwan để giữ cậu ấy ở lại, biết JaeHwan tuy là vẻ ngoài có vẻ đẹp trai, tuấn tú như thế nhưng lại rất nhát gan, sợ sệt.. JaeHwan nghe thấy vậy, mặt tái mét....
"Gián ..??? Chuột...??? Nữa sao !!! Vậy thì.. tối nay tôi sẽ ngủ lại đây, sáng mai tôi sẽ về, dù... dù sao mai cũng là chủ nhật"
Wonsik đã lừa được JaeHwan, điệu bộ của cậu ấy rất phấn khích, vui vẻ !!!
" Vậy... em đi lấy đồ ăn tối cho anh nhé ?"
Nghe thấy cái bụng rỗng của mình kêu, JaeHwan không thể từ chối lời Wonsik, nhưng vẻ mặt cứ tỏ ra rất bình thường.
"Ờ.... cậu dọn đi ! "JaeHwan đợi một hồi lâu, cứ lảm nhảm trong lòng "Cái thằng này ! Nấu gì mà lâu thế, đói sắp chết rồi này, huhu"
JaeHwan vừa lảm nhảm vừa nhăn nhó !!! Không chờ được nữa JaeHwan bước vào bếp !
"Này cậu, có biết tôi chờ lâu lắm không ...... ôi trời ơi !! "JaeHwan hốt hoảng khi thấy tay của Wonsik chảy máu khi cậu đang cắt củ cà rốt.
"Phải trị vết thương, đưa tay cậu rửa đi, tôi đi lấy băng cá nhân ! Đưa tay tôi xem nào, ây... hơi sâu đấy, cắt làm sao mà vào tay không biết ! "
Nhìn thấy JaeHwan cằn nhằn, nhăn nhó, Wonsik cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì !! JaeHwan liếc qua, thấy Wonsik nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy, cậu bỏ tay ra, nhưng lại bị Wonsik nắm lại....
"Bó xong rồi, cậu ... buông tay tôi ra đi chứ... còn ăn nữa, tôi đói"
"Nắm tay em thêm một chút nữa đi JaeHwan"
Nghe Wonsik nói vậy, JaeHwan ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, lấp bấp.
"Vậy... vậy ... chỉ một chút nữa thôi đấy !"
Một lúc sau, họ ngồi vào bàn ăn, JaeHwan đói như sắp chết, bao nhiều đồ ăn cậu cứ dồn vào họng...
"Wahhh, cậu nấu ngon thật đấy, mà .... sao cậu không ăn chứ ?"Wonsik giật mình vì nãy giờ không ăn mà cứ nhìn JaeHwan ăn một cách ngon miệng !
"Không sao, anh ăn đi, nhìn anh ăn ngon em cũng thấy no rồi, anh ăn nhiều vào"
Wonsik đáp lại nhẹ nhàng, JaeHwan nghe nói vậy đồ ăn liền nghẹn ngay cổ họng.
"Này này, cậu đừng để tôi đang ăn ngon mà nôn ra hết nhé"
Wonsik cười vì câu nói của JaeHwan, JaeHwan liền cười theo, cả hai người họ cứ nói chuyện suốt buổi tối.
Đồng hồ đã điểm 11:30 phút, giờ họ lo lắng nhất là ai sẽ ngủ ở trên giường, chiếc giường quá nhỏ so với hai người nằm.
Wonsik liếc nhìn JaeHwan có vẻ đang lo lắng, không để mất cơ hội, Wonsik đề nghị ngay.
" Mình nằm chung đi ! Dẫu sao cũng là con trai với nhau có sao đâu nhỡ?? "
JaeHwan cũng nghĩ vậy, hai thằng con trai ngủ chung đâu có gì lạ, nhưng trong đầu JaeHwan đã nghĩ Wonsik như một thằng biến thái vậy, liền từ chối.
"Tôi ngủ ở trên giường, còn cậu tự lấy nệm mà lót dưới sàn mà ngủ, tôi cũng bị cậu đưa tới đây còn gì ? Phải chiều người khách tới nhà chớ, tôi nói đúng không nào ? "
Wonsik nghĩ có lẽ giờ JaeHwan sẽ không chịu, nên đã nằm dưới sàn, chờ đến khi JaeHwan ngủ say rồi mới lẻn lên giường.
JaeHwan đang ngủ, bỗng chốc không được thoải mái, mở mắt ra thì đã thấy Wonsik nằm kế bên, chân thì gác lên đùi mình, tay thì ôm chặt, mặt đối mặt với nhau..
"Cái thằng này!!!" JaeHwan định la lên thì đã bị Wonsik bụm miệng lại, hai tay càng ôm chặt lấy JaeHwan hơn.
"Ngủ đi ! Trễ rồi, anh la lớn sẽ bị hàng xóm trách móc đấy"
Không còn cách nào khác, JaeHwan liền thiếp đi trong vòng tay của Wonsik....
END CHAP 3