Chap 4

1K 99 5
                                    

Bầu trời đầy nắng và xanh trong, điểm lên đó là những đám mây trắng, đẹp đến nổi khiến cậu khó chịu. Cậu nhắm mắt né tránh ánh sáng chói chang trong mệt mỏi, Hanbin không thể ngừng suy nghĩ được. Kí ức cậu lấp đầy bởi những lọn tóc xoăn màu vàng nhạt và đôi môi hồng, cả giọng nói dịu dàng, những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái động chạm đầy mãnh liệt. Tất cả mất hết rồi, cơn mưa kinh khủng đó đã lấy hết của cậu đi. Rửa trôi tất cả.

Sao cậu lại ngu ngốc đến vậy chứ, chứng cứ quá rõ ràng vậy mà. Cậu nằm dài trên ghế đá, vết bầm vì hôm trước té vẫn đang lành lại, nhưng nó không đau đớn bằng vết thương bên trong cậu.

"Chuẩn bị tập luyện..."

Tóc cậu nằm cả ra sau, lộ ra vầng trán rộng và gương mặt nhợt nhạt. Một giọng nói đáp lại cậu, cậu mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn người kia.

"Cậu vẫn còn giận anh hả?"

Mọi hình ảnh đều bị lật ngược vì tư thế nằm của cậu, nhưng cậu có thể nhìn thấy gương mặt Bobby nhìn cậu đầy lo lắng. Hai người cãi nhau một trận rõ to sau khi Hanbin mặt đối mặt với Bobby về chuyện hắn đưa cậu vào tròng. Cậu đã không nói chuyện với Bobby suốt hai tuần rồi và vẫn không có ý định nói chuyện lại với hắn. Bọn họ khiến mấy buổi luyện tập thêm căng thẳng và cả khó chịu cho mấy đứa nhóc nữa. Nhưng Hanbin không quan tâm, tụi nhỏ có thể đến tập lúc nào chẳng được. Cậu chỉ có bổn phận làm tốt trách nhiệm của mình thôi, và cậu chán phải trông chừng chúng lắm rồi.

Bây giờ cậu khó chịu quá, không muốn đôi co với Bobby chút nào. "Đi chỗ khác đi."

Người kia lúc lắc người rồi thở phào nhẹ nhõm, "Ít ra giờ cậu cũng chịu nói chuyện với anh rồi."

Hanbin vẫn cứ nhìn qua người Bobby, mặt cậu đơ ra, không chút cảm xúc, "Anh nghĩ như vậy là tốt hả?"

"Nghe anh nói nè. Anh chân thành xin lỗi cậu. Anh phải nói lại bao nhiêu lần đây? Anh thật sự nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển tốt. Nếu em biết anh trả tiền cho cô ta đi chơi với em, em chắc chắn không đi rồi. Đáng lẽ chỉ là trò vui thôi. Anh đã không biết cậu sẽ-" và đến đây Bobby ngưng lại không nói nữa.

"Nói tiếp những gì anh định nói đi. Tiếp tục đi."

Bobby quay đi, đầu óc hắn lại bực bội rồi đây. "Không có gì đâu."

"Không được, nói tiếp đi. Tôi muốn nghe anh nói."

"Anh không biết mọi chuyện lại trở nên nghiêm túc nhanh như vậy, được chưa? Nghe nè, anh không đến đây để cãi nhau với cậu lần nữa. Mấy đứa nhóc đang lo lắng cho cậu lắm đó. Gần đến tháng 11 rồi, tụi mình phải tập luyện để không xấu mặt trong show diễn Giáng sinh chứ."

"Ý anh là anh không biết tôi cuối cùng trở thành tên ngốc si tình hả." Hanbin đáp lại khô khốc. "Và cô ấy cũng không hả?"

Bobby cắn cắn môi, "Tụi mình đều sai lầm hết rồi. Ý anh là, anh biết anh làm vậy với cậu là không đúng. Nếu anh biết anh sẽ không làm cậu đau khổ như vậy – Nhưng em thật sự sẽ vứt đi tình bạn của tụi mình chỉ vì một cô gái sao?"

"Tôi cũng định vậy đó, nếu anh cứ nói mãi như thế này." Hanbin tiếp tục, "Em có thể sẽ tha thứ cho anh, với một điều kiện."

TRANSFIC | BINHWAN | JUST ANOTHER GIRLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ