Đúng vậy, Sehun đến cùng cũng chỉ dám nghĩ muốn cùng anh trở thành một cặp đôi bình thường thôi. Ai lại nghĩ sâu xa là cả hai chính là trời sinh một cặp đâu chứ.
Sehun chớp chớp mắt nhìn Joonmyeon, anh từ sau khi hùng hổ kể đủ thứ thì chỉ cuối mặt xấu hổ.
"Joonmyeon hyung ah...."
Sân thượng chỉ có hai người cùng từng đợt gió sớm. Những cơn gió nhẹ của mùa thu. Từng tia sáng nhẹ nhàng đặc trưng của mùa thu. Đáng lẽ khung cảnh này phải là khung cảnh lãng mạn, lý tưởng cho bao nhiêu đôi tình nhân chứ nhỉ. Tại sao cậu và anh lại rơi vào tình trạng kì cục thế này.
Joonmyeon nghe gọi tên, nhưng vẫn im lặng cuối gằm mặt xuống đất. Trong đầu anh đều trống rỗng, chẳng có gì ngoài : xấu hổ và chạy đi. Xấu hổ vì cái gì mà mơ thấy cậu ta người không một mảnh vải trên người anh chứ. Chạy đi, nếu cậu ta không những không thấy anh kì cục mà sợ bỏ chạy mà còn thích thú thì sao nhỉ, cậu ta là người hôm qua còn nói thích anh cơ mà.
Sehun gọi tên anh lần thứ ba, nhưng anh vẫn không ngẩng mặt nhìn cậu. Cậu đưa tay chạm vào mặt anh, nâng cằm anh lên. Để hai ánh mắt chạm nhau.
"Vậy..."
Cậu tiến một bước về phía anh.
Anh lại lùi một bước về phía sau.
"Tại sao..."
Hai ánh mắt quấn lấy nhau.
Không ai rời mắt khỏi đối phương.
"Chúng ta không triển luôn đi?"
Lưng Joonmyeon chạm vào bức tường phía sau.
Hai người chỉ cách nhau vài xentimet. Rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở dần một nóng lên của đối phương.
Sehun dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người hơn nữa.
Đến lúc này, Joonmyeon mới nhận ra mình đang ở tình huống thứ hai. Sehun không những không thấy hoảng sợ mà còn thấy thích thú nữa ấy chứ. Xem thứ giữa chân hắn biểu tình kìa. Não anh hoạt động khó khăn. Đáng lẽ ra, nếu như thế này, anh phải chạy đi chứ. Nhưng, chân anh chợt mềm nhũn. Mắt anh không sao dứt khỏi khuôn mặt tuấn tú kia. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi, khuôn mặt kia, chính là cùng một người trong giấc mơ suốt mấy ngày qua của anh.
Trước khi anh kịp nhận ra, thì cậu đã hôn anh. Ban đầu chỉ là những cái ấn nhẹ trên môi anh. Nụ hôn dần mãnh liệt hơn, cậu liếm lấy môi anh, buộc anh phải mở miệng cho cậu xâm nhập vào trong. Trong đầu anh không ngừng gào thét, phải đẩy cậu ta ra, phải chạy đi, phải đánh cậu ta một trận, phải.... những từ "phải" sau đó đều chìm vào những tiếng hôn đầy kích thích. Lưỡi cậu, tiến sâu hơn vào khoang miệng của anh, liếm đến mọi ngóc ngách. Những tiếng rên từ cổ họng anh không kiềm được mà thoát ra.
Sehun như kích thích hơn nữa. Tay cũng không nhàn rỗi mà luồn vào áo sơ mi của anh. Vuốt ve từng chút một trên làn da mịn màng. Thật sự, cơ thể Joonmyeon, chỉ cần chạm thôi sẽ biết được anh quyến rũ đến mức nào.
Tay cậu vừa chạm đến đầu nhũ bên phải thì cả người anh rung lên. Anh liền đẩy cậu ra. Cả hai thở dốc sau nụ hôn sâu lúc nãy.
Nhìn quần áo sộc sệch của anh cùng gương mặt đỏ bừng. Sehun nhếch mép cười.
"Anh cũng thích mà."
Joonmyeon nghe thấy giọng cậu thì hoàn toàn tỉnh táo, đến lúc này anh mới nhận ra, mình vừa để tên đó hôn đến ngộp thở. Nhìn xuống quần áo, áo sơ mi lại nửa trong nửa ngoài.
Anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Tuyệt đối không được....chuyện này là không được.... cậu quên chuyện vừa nãy đi...quên đi..."
"Sao vậy chứ?" – Sehun bĩu môi. Khó khăn lắm mới cưỡng hôn, à không, là anh ấy tự nguyện đấy chứ, cậu có dùng biện pháp cưỡng ép nào đâu.
Joonmyeon vẫn không ngừng lắc đầu.
"Không được. Cậu quên ngay cho tôi đi..."
Nói rồi lấy tay che miệng. Xách cặp và chạy đi.
Sehun liền đuổi theo sau. Gọi anh í ới.
"Joonmyeon hyung ah. Quên cái gì chứ. Hôn rồi làm sao mà quên được. Joonmyeon ah...."
Kế hoạch thứ 2: Thất bại thảm hại.
End chap 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][M][SEHUN - SUHO] - PERFECT NIGHTMARE
Fanfiction[Repost] Original post @ https://fuckyeahexo.wordpress.com/