Quyển II: Chương 1.1 + 1.2 + 1.3

1.1K 11 0
                                    

Quyển II: Hạnh phúc dựa vào đoạt không dựa vào nói

Chương 1.1: Hàn thiếu trở về

Editor: smizluy1901

Một tia nắng xuyên qua bức rèm thật dầy, chiếu rọi vào trong khe hở.

Người trên giường dường như cũng cảm nhận được độ sáng khó chịu kia, trở mình, dùng chăn che kín đầu, tiếp tục giấc mộng đẹp.

Đến tận lúc trời sáng choang, lông mi dài cong vút mới từ từ nhấc lên, đôi mắt như viên thủy tinh liếc nhìn đồng hồ nơi đầu giường một cái, ý thức được đã gần đến buổi trưa, Tòng Thiện mới quyết định rời giường.

Lại là một giấc ngủ tự nhiên thức dậy vào mỗi buổi sáng, Tòng Thiện vừa súc miệng vừa nhìn vào trong gương, phát giác thần sắc của mình trông khá hơn nhiều so với lúc mới về nước.

Bởi vì về nước đã là gần đến tết ta, trong cục lại nghĩ đến việc cô mới từ Châu Phi về, phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh sự chênh lệch thời gian, dứt khoát cho cô nghỉ phép nửa tháng, để cho cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Cho nên, mỗi ngày ngoại trừ cô đi ngủ chính là mua thức ăn nấu cơm, quét dọn vệ sinh, rất là nhàn rỗi.

Trong nhà thường chỉ còn có một mình cô, cậu thích đi dạo chợ hoa điểu (tranh hoa và chim), mợ cả ngày chơi mạt chược bên ngoài, còn Thẩm Tòng Như thì bóng dáng cũng không thấy, nhưng cô cũng vui vì được yên tĩnh, ít nhất không cần nghe những lời châm chọc cầm thương mang côn kia.

Mà Lương Tư Hàn vì lượng công việc cuối năm tăng nhiều, càng không có thời gian bên cạnh cô, kể từ khi gặp nhau ở sân bay, hai người cũng có ba, bốn ngày không gặp mặt rồi.

Nhớ tới lời "cầu hôn" ngày đó, khuôn mặt Tòng Thiện hơi nóng lên, không biết là vì nỗi nhớ quá lâu không gặp hay là tìm được cái ôm mềm mại quen thuộc mà nhất thời không kiềm được, cô lại nói ra câu nói kia ngay trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ nghĩ lại, thực sự quá lớn mật.

Nhưng may mà mấy ngày nay hai người chỉ gọi mấy cuộc điện thoại, nếu không thì Tòng Thiện thật không biết làm thế nào đối mặt với Lương Tư Hàn.

Ăn xong bữa trưa, Tòng Thiện làm vệ sinh trong nhà một mạch, mệt đến đầu đầy mồ hôi, đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi.

"Rầm." Lúc này, cửa đột nhiên bị người đẩy ra, cánh cửa đụng vào tường phát ra âm thanh cực lớn, Tòng Thiện sợ hết hồn, nhưng lập tức biết là ai đã trở về.

"Cộp cộp cộp!" Bước trên đôi giày cao gót mười tấc, khuôn mặt trang điểm tinh tế, Thẩm Tòng Như ăn mặc thời thượng đi vào.

"Lấy ra!" Cô đi thẳng về phía của Tòng Thiện, chìa tay ra, mở miệng nói chính là câu này.

"Cái gì?" Cô em gái này từ nhỏ đã có thái độ rất không thân thiện với cô, Tòng Thiện sớm đã quen, nhưng một câu không đầu không đuôi như vậy, vẫn khiến Tòng Thiện nhíu mày.

"Tiền! Tháng này chị cho tôi tiền tiêu vặt ít như vậy, mua một chai Miss Dior cũng không được, chị bảo tôi làm thế nào đi ra ngoài chơi với bạn đây?" Không hề khách sáo nói ra lời này, vẻ mặt Thẩm Tòng Như hùng hồn.

Sếp, dè dặt một chútWhere stories live. Discover now