Tôi thường hay đến các quán bar,club. Tôi xuất thân là dân hiphop,vì vậy âm nhạc và nhịp điệu có sức hút đặc biệt với tôi. Đến những nơi âm nhạc lấn át tiếng nói ấy không chỉ thỏa tai nghe mà còn là nơi tôi chứng kiến những cảm xúc chân thật và một mặt khác của mỗi con người. Đó là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận. Có một câu nói rằng “ Âm nhạc là thứ giúp ta tìm được bản thân mình”. Điều đó hoàn toàn đúng! Rất nhiều người từng ngạc nhiên khi biết tôi hay đi bar,club,vì nhìn vẻ ngoài của tôi họ nghĩ tôi là anh chàng không-nổi-loạn. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại! Ngoài những giây phút tĩnh lặng về đêm,và những lúc chìm trong bóng tối thì tôi hoàn toàn khác! Đắng sau vẻ mặt yên bình ấy luôn là sự vội vã của đam mê,cảm xúc và nhiều thứ khác nữa. Mấy ai hiểu?!
Tôi như một kẻ lang thang vô định trong chính cuộc sống ngập tràn âm thanh của mình vậy. Nhưng giờ mọi thứ đã có chút thay đổi nhỏ. Với 1 kẻ lang thang hay gì đó thì luôn có một nàng thơ trong đời,và tôi nghĩ tôi đã tìm được nàng thơ cho mình.
Đang miên man suy nghĩ thì Haha nhắn tin nói rằng hôm nay ghi hình sẽ giúp tôi gần Ji Hyo hơn và khuyên tôi nên bạo dạn hơn. Thằng nhóc này thật là… Ranh mãnh quá đi!
Hôm nay quay hình tại Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Hiện Đại. Chương trình luôn quay từ tối đến tận sáng sớm ngày hôm sau,không hiểu sao Ji Hyo có đủ sức khỏe,thật là một cô gái đáng kinh ngạc. Khi tiến vào bên trong bảo tàng,Haha đã làm đúng như cậu ấy nói,cậu ta đã đẩy tôi về phía Ji Hyo để tôi và Ji Hyo đi cùng nhau,dù rất nhỏ,nhưng vậy là mọi người đều đã biết. Còn tôi thì chỉ biết tránh đi,Ji Hyo cũng vậy,cô ấy cũng không đi cùng tôi. Có lẽ cô ấy không thích tôi,hay vì cô ấy cũng ngại ngùng giống như tôi??? Thật là,điên lên mất thôi!!!! Nhưng tôi nghĩ mình không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
Ở phần chơi thứ 2,lại một lần nữa Haha gián tiếp giúp đỡ tôi bằng cách xúi giục mọi người đi tìm tranh để tôi và Ji Hyo có không gian riêng,và để tôi có cơ hội tiếp cận người con gái này. Và tôi đã làm thế! Vì tất cả mọi người đều đã biết hết rồi mà. Dù có đôi chút xáu hổ,nhưng quả thực tôi rất vui.
“ – Để Gary và Ji Hyo ở lại cùng nhau đi,số còn lại đi nào! “
Haha nói như đã phát mminh ra điều gì đó lớn lao. Và mặc cho sự ngượng ngùng của tôi và Ji Hyo,tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hỉ.
Và rồi mọi người chuyển sang tôi và Ji Hyo.
“ - Hãy để cho bọn họ thân thiết hơn.
- Bọn em thân lắm rồi.
- Vậy thì,bọn em có số điện thoại của nhau không?
- Không biết anh ạ.
- Họ cách nhau bao nhiêu tuổi nhỉ?
- 4 tuổi ạ
- Cũng giống như 4 từ “ Yêu cho đến chết” đúng không?”
Câu nói cuối cùng ấy là của tôi!
Đó là tất cả những gì tôi nhớ về ngày giây phút ấy. Thật sự bản thân tôi cũng không thể ngờ tôi có thể nói ra những câu sến đến như vậy. Khi nói xong bản thân tôi cũng nổi da gà nữa,và sự thật là tất cả những người có mặt đều có chung cảm giác ấy. Cả tôi và Ji Hyo đều đỏ mặt. Tôi đã chọn cách tiếp cận thật là khó đỡ và khó tưởng tượng. Nhưng dù sao thì tôi vẫn hạnh phúc vì đã trút được nỗi long,dù không biết Ji Hyo có hiểu hay không. Cảm giác thật là quá tuyệt,hơn bất kì show nào từ trước tới giờ!.