Part 1

743 25 0
                                    

Một buổi chiều yên ả như mọi ngày, mặt trời sẫm màu từ từ chìm dần xuống núi, ánh tà dương nhuộm đỏ cả một khoảng trời rộng lớn. Và ở trong một cánh rừng nhỏ gần honmaru, có hai bóng người đang cặm cụi nhặt củi, nói đúng hơn thì chỉ có một người là đang thực sự góp nhặt, còn người kia có vẻ như sắp bị đống củi đè chết.

"Chủ nhân. Người đừng làm gì hết, sẽ khiến quần áo bẩn mất." Taroutachi với chất giọng trầm ấm khẽ thở dài, anh nhìn vị chủ nhân nhỏ của mình, lúc này vẫn đang loay hoay nhặt củi nhưng cứ hết làm rớt lại trượt chân suýt ngã, khiến anh hết hồn mấy lần.

"Gì chứ? Ta đi theo là để giúp mà." Aisu vẫn luống cuống với đống củi trên tay, mặt mũi thì lấm lem, bộ đồ miko cũng bị nhàu nhĩ, thật sự không ra dáng gì cả. Nhưng điều này lại khiến thanh Oodachi bật cười, anh nhanh tay đỡ lấy đống củi trên tay Aisu, dùng dây cột lại chung với đống mà anh nhặt được.

Aisu nhíu mày, khá không hài lòng với năng suất của mình "Không phải là ta làm vướng víu tay chân ngươi đấy chứ?"

"Không đâu. Người đi theo giúp thì..." Taroutachi đang nói thì chợt dừng lại, nghĩ ngợi một lúc lại nói tiếp "Khiến tôi rất vui." Suýt chút nữa là anh lỡ miệng nói rằng, tuy chủ nhân không giúp được gì nhiều nhưng chỉ cần người ở bên cạnh cũng đủ rồi. May mà đã lược bỏ vế đầu.

"Vậy hả?" Aisu cười tít mắt.

Trong khi đang chuẩn bị vác đống củi khô lên vai thì Tarou chợt nghe thấy một âm thanh như thứ gì đó rất nặng đang lăn xuống từ dốc núi gần đó, ngay lập tức, anh quăng đống củi xuống.

"CHỦ NHÂN CẨN THÂN." Chàng trai to lớn nhanh chóng lao tới nắm lấy cánh tay của Aisu, kéo cô về phía mình.

Một táng đá lớn liền sượt qua cả hai, suýt chút nữa thì đã đè lên Aisu nếu như không có Tarou kéo cô lại.

"Hơ may ghê..."

"Người không sao chứ?" Tarou lập tức cắt ngang lời của nàng saniwa, vẻ mặt vẫn còn vươn lại sự hốt hoảng.

"Hiện tại thì chưa nhưng ta sắp bị ngươi siết chết rồi." Giọng của Aisu nghẹn nghẹn không thành tiếng, lúc này cô đang "bị" ôm chặt vào lòng.

"A xin...xin lỗi người." Tarou ngay lập tức buông chủ nhân ra, sự lúng túng khiến anh lắp bắp. Nhưng nàng saniwa cứ mãi nhìn tảng đá vừa nãy mà không để ý đến khoảnh khắc ngại ngùng của thanh Oodachi.

"Ta phải cảm ơn ngươi đã cứu ta mới đúng." Aisu mỉm cười "Cơ mà có vẻ vận xui của ta vẫn chưa hết nhỉ."

Vẻ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra của Aisu khiến Tarou không biết phải nói gì, sao người vẫn có thể thản nhiên như thế sau khi suýt bị đè chết chứ. Nghĩ lại thì đúng là chủ nhân đôi khi khá là xui xẻo nhưng đến mức như vừa rồi thì xem ra vận xui của người không phải là tầm thường đâu. Có khi nên làm lễ trừ tà cho người mới được, Tarou thầm nghĩ.

"Thôi chúng ta về đi." Aisu vẫn cười, cô nhanh nhẹn quay lưng đi trước, nhưng khi vừa quay đi để Tarou không còn thấy gương mặt của mình, thì đôi mắt tím sắc bén liền hướng về phía tảng đá lúc nãy lăn xuống, trong lòng lại đặt ra nghi vấn, thật sự đây là tai nạn sao?

[Touken Ranbu] Người là duy nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ