Part 2

349 24 0
                                    

"Giờ làm sao để tìm chủ nhân đây?" Kashuu sốt ruột đi đi lại lại. Bản doanh lúc này, người thì đi viễn chinh, người thì xuất trận, nên giờ chỉ còn một nửa toudan ở nhà. Với số lượng ít ỏi này thì làm sao tìm được chủ nhân trong cái khu vực rộng lớn này chứ. Đám trẻ tantou đã được cử đi tìm kiếm xung quanh rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy báo cáo gì về.

"Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có gì đảm bảo là chủ nhân bị bắt cóc mà." Ishikirimaru cố trấn an mọi người.

"Có khi người chỉ đi mua vài thứ lặt vặt thôi." Namazuo lên tiếng, tuy miệng thì nói vậy nhưng trông cậu cũng ít nhiều lo lắng.

"Đã lục tung thị trấn lên rồi, không có người ở đó." Honebami lập tức bác bỏ.

Tarou chau mày đăm chiêu suy nghĩ, một người lúc nào cũng trầm lặng và ít nói như thế, quả thật rất khó để đoán được suy nghĩ hiện giờ của anh, nhưng chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim ấy, vẫn có thể đọc được nội tâm của Tarou, ít ra thì Aisu nghĩ vậy. Lúc này đây đôi mắt ấy đang nổi sóng. Với những gì xảy ra với chủ nhân dạo gần đây, cũng đủ khiến anh lo lắng rồi, giờ cô lại đột nhiên biến mất, thật sự là càng làm cho anh đứng ngồi không yên.

"Hay chúng ta liên lạc với honmaru của tiểu thư Furou nhờ trợ giúp." Ichigo cũng không giấu nổi vẻ bất an.

"E rằng phải như vậy thôi." Kashuu gật đầu, nhờ Furou cũng đồng nghĩa với việc cả honmaru sẽ lại bị mắng té tát, các toudan sẽ bị mắng vì tội không trông chừng saniwa cẩn thận, còn saniwa sẽ bị mắng vì bất cẩn các kiểu. Nhưng giờ chủ nhân đang mất tích, ai mà lại đi lo lắng đến việc mình có bị mắng không cơ chứ.

Thanh Uchi vội bước ra khỏi cửa để đi liên lạc với saniwa hàng xóm. Nhưng vừa đặt chân ra đến cửa thì cậu liền khựng lại, Đôi mắt đỏ rực mở to ngạc nhiên.

Vẫn nụ cười thường trực trên môi, mái tóc đen ngắn qua vai tung bay trong gió, đôi mắt tím hiện lên tia sáng dịu nhẹ. Dáng hình nhỏ nhắn cùng bộ yukata có hoa văn anh đào hồng nhạt, Chiaki xuất hiện với vẻ ngoài không khác gì nàng saniwa đang bị trói cứng trong honmaru hoang tàn kia.

"Kashuu. Đi đâu mà vội vậy?" Chiaki cười tươi, đi lại gần chàng trai đang kinh ngạc đến mức ngây người.

"CHỦ NHÂN À!!!!" Giọng Kashuu to đến nỗi khiến các thanh kiếm đang ngồi lo lắng trong phòng giật bắn mình, sau đó họ nhìn nhau và cùng chạy ra ngoài.

"Người đã đi đâu vậy? Có biết là bọn em đã lo thế nào không? Có bị thương ở đâu không? Sao ra ngoài mà không nói ai tiếng nào hết vậy? Còn vứt lại sợi roi ngoài vườn nữa." Kashuu hỏi dồn dập.

"Coi nào. Ta chỉ mới đi ra ngoài một chút thôi mà." Chiaki cười nhẹ, hai tay vỗ vỗ lên má Kashuu kiểu trấn an, đôi mắt tím đậm sắc cũng liếc ra phía sau lưng cậu, các toudan khác cũng đang có biểu cảm y chang thanh Uchi này, tất cả đều đang nhìn cô đầy khó hiểu cộng với chút vui mừng.

"Ishikirimaru-dono bảo có linh cảm xấu, nên chúng tôi lo người xảy ra chuyện." Ichigo thở phào nhẹ nhõm.

Việc Aisu tự ý đi ra ngoài trước nay vô cùng hiếm, cộng thêm việc thanh thần kiếm Ishi, người có linh cảm rất nhạy bén lại nói thế, thì các toudan lo lắng cũng là điều hiển nhiên.

[Touken Ranbu] Người là duy nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ