*Chap này tuôi ghi theo nội tâm của cậu Khải nha.
Cuộc sống đại học của anh và em đã trải qua một thời gian rồi đó, à mà phải nói là đã sắp kết thúc luôn rồi. Sau này anh sẽ không còn được nhìn thấy em thường xuyên nữa, sẽ không nghe tiếng em mỗi ngày nữa, sẽ không có thể đến bên em ngay khi em cần nữa. Tại sao ư? Anh biết em đã được một ông chủ lớn để mắt tới chỉ cần ra trường sẽ liền đi làm. Còn về phần mình anh cũng đã tìm được một công việc chỉ có điều không cùng một công ty, không cùng một con đường với em. Có thể nói đoạn thời gian qua được ở cùng em là khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất đối với anh, ngày ngày cùng em đi học, ngày ngày được cùng em trên một chiếc xe đạp ngắm ánh chiều tà buông xuống, trên con đường thân quen trở về nhà. Có bất cứ chuyện gì em cũng đều nói với anh, có bất cứ tâm tư nào em cũng chia sẻ với anh. Vậy tại sao cái tâm tư lớn nhất trong lòng em lại không nói với anh? Em có nhận ra rằng chúng ta sắp không còn gần nhau như bây giờ không?
Hôm ấy anh đến lớp muộn điều mà anh cảm thấy vô cùng hối hận. Khi bước đến cửa lớp chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của em chạy ra khỏi lòng anh đã biết điều không tốt đã xảy ra. Chạy theo một lúc anh thấy em ngồi đó-dưới gốc cây mà hai ta thường tâm tình.
- Cần không? Dựa vào đây này- anh đưa bờ vai mình ra như muốn nói có gì cứ trút hết vào anh đừng buồn anh sẽ đau lắm.
- Bọn họ thật quá đáng, rõ ràng chi tiết đó là do em nghĩ ra, bọn họ sao chép đã đành còn tự nhận luôn là của mình- vừa nói em vừa dựa vào vai anh, em có biết lúc đó anh vừa đau vừa giận mình lắm.
- Khải à, cảm ơn anh.
- Cảm ơn??? Về cái gì?
- Cảm ơn đã luôn bên em không có anh chắc em đã gục ngã lâu rồi.
- Không cần cảm ơn đâu, anh có làm không công đâu. Hay bây em trả công cho anh đi, chúng ta một trò chơi, anh đưa ra một yêu cầu và em phải hứa sẽ thực hiện yêu cầu đó. Thứ nhất, phải tự biết chăm sóc bản thân khi không có anh.
- Được thôi, em hứa, em có còn phải con nít đâu.
- Thứ hai có việc gì cũng phải nói với anh không được giữ trong lòng.
- Rồi rồi, em hứa.
- Thứ ba....không được yêu ai khác, chờ đến khi phù hợp anh sẽ rước em về làm tiểu thụ của anh.
Nhìn cái kiểu ngơ ngác version của em thật làm người khác đau tim mà.
Mềm thật! Ây da anh không kìm được hôn em mất rồi, nụ hôn thật ngọt thật nhẹ nhưng nó chất chứa cả tâm tình của anh trong thời gian qua. Đồ ngốc, yêu anh lâu như vậy cũng không chịu nói, thật ra em định giấu anh đến chừng nào. Khi môi và môi rời nhau anh vẫn còn cảm nhận được vị ngọt trong từng thớ thịt, tính ra anh đã quyết định đúng đắn.- Đồ ngốc, anh yêu em- Tiếng chuông vội vã vang lên- Thôi em ngồi đây đi anh phải đi họp hội sinh viên xong sẽ xuống chở em về.
Nhìn cái kiểu mặt đang tiêu hóa của em thật không thể nhịn cười mà. Anh quay đi nhưng vẫn lo lắng cho cái cậu nhóc như em nhưng hình như anh lo lắng dư thừa rồi.
-Tiểu Khải, em cũng yêu anh, em hứa.
____________________
#Panda
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KhảiThiên] [H+] Bản Thảo Quỷ Ám .
FanficTại sao lại là "Bản thảo quỷ ám" ? Bởi một bản thảo mà chia rẽ hai trái tim, một bản thảo mà gây tang tóc, một bản thảo mà biến chất một con người, bản thảo vô tri vô giác nhưng gián tiếp gây ra bao nhiêu điều xấu xa . Khải-Thiên tranh đấu, ai sẽ th...