Their dream

4K 158 28
                                    

Sinh ra trong một gia đình giàu có tại miền quê thanh bình, bố mẹ vô cùng thương yêu nhưng khi cậu lên mười, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ thuộc về cậu đều chìm trong biển lửa. Nếu như ngày ấy cậu không bị mắng, không giận dỗi chạy ra khỏi nhà thì đã không tránh được kiếp nạn này. Mọi cảm giác buồn bực, tức giận đều nhanh chóng tan biến sau khi dạo quanh khu chợ gần nhà. Cậu nhanh chóng quay về định xin lỗi bố mẹ nhưng mọi thứ hiện lên trong cặp mắt ngây thơ của cậu chẳng khác nào cơn ác mộng. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, những người may mắn thoát được chạy tán loạn, cố gắng dập lửa nhưng đã không kịp nữa rồi, những gì còn lại chỉ là tro bụi cùng căn nhà hoang tàn, đổ nát...

Sau đó, cậu được gia đình một người dân tốt bụng nhận nuôi. Vứt bỏ tất cả, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thế nhưng... Chưa được bao lâu, gia đình mới mà cậu vừa có được đều thiệt mạng trong vụ thảm sát nhằm chiếm đoạt tài sản. Còn cậu...người duy nhất còn sống sót vì may mắn được bạn rủ ra ngoài chơi.

Dần dần, không ai là không biết cậu bé may mắn đó, một số người ác ý hơn lại nói đùa rằng hẳn là cậu bị thứ gì ám nên mới gây ra nhiều chuyện đến thế. Nhưng đâu ai ngờ, người này đồn người kia thế là thành ra cậu được biết đến như một đứa trẻ bị nguyền rủa.

Bạn bè biết được liền bỏ rơi cậu, nhìn cậu bằng con mắt dè bỉu. Cả người lớn nhìn thấy cũng coi như người vô hình, sợ rằng dây vào sẽ gặp phải đại họa. Một số người lại nhìn cậu với ánh mắt thương hại, ánh nhìn mà cậu ghét nhất. Mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong đau khổ, thù hận và không mục đích sống. Quyết định không dính dáng đến bất cứ ai, cậu tìm một nơi xa thật xa, tránh khỏi ngôi làng, dựng căn lều sống tạm bợ cho qua ngày.

Không quan tâm đến bất kì thứ gì, trải qua bao nhiêu nỗi đau, cậu dần mất đi cảm xúc vô tư, hồn nhiên của một đứa trẻ mà đáng lẽ chúng phải có. Ngỡ như tương lai phía trước quá mờ mịt, ngày ngày chỉ biết ăn và uống để duy trì sự sống. Cậu như con thú nhỏ bé đáng thương cần sự cứu giúp, cho đến một ngày cậu gặp cô bé trạc tuổi mình đến từ thành thị.

Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, mùa hè đã đến mang theo biết bao phiền toái...

Hôm đó do không còn thức ăn, cậu đánh liều quay lại ngôi làng. Mọi thứ khác nhiều so với ngày trước. Chỉ trừ ánh mắt của mọi người nhìn cậu chăm chăm cùng cơ số biểu cảm trên mặt là không thay đổi. Bọn trẻ con trước kia là những người bạn cậu vô cùng tin tưởng, nay nhìn thấy thì vừa chỉ trỏ vừa cười mỉa mai.

Không chịu đựng nổi, cậu chui vào một con hẻm nhỏ gần đó, ôm chân đầy căm phẫn. Hà cớ gì cậu phải chịu thế này? Ông trời sao lại không hề thương xót gì đứa trẻ tội nghiệp này đây?

"Này, sao cậu lại ngồi đây một mình?"

Giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hiếu kì nhìn cô gái tóc xanh trước mặt có nụ cười tươi rói chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía mình.

"Sao lại im lặng thế? Tên cậu là gì? Tôi là Rein."

"Shade."

"Ồ! Nè nè, đừng có ở đây nữa, ra ngoài đi. Trong này tối lắm, bộ cậu không sợ à?"

[Shade x Rein] Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ