Đầu tháng bảy, tháng của những cơn mưa rào dai dẳng kéo dài hàng giờ đồng hồ. Tiết trời đang khô hanh, nóng bức rồi tuyệt nhiên không có lấy câu hẹn, mưa ào ào đổ xuống như trút nước, đẩy mọi thứ vào sự ẩm ướt lạnh lẽo. Tiếng gió thét gào như muốn cuốn phăng tất cả, gột rửa những điều dơ bẩn còn tồn đọng trong cuộc sống xô bồ, ồn ã. Trong cảnh mây mù đầy trời, mưa giăng khắp lối đáng ra không một bóng người ấy, thế mà lại có người đứng dưới mái hiên của một căn nhà tránh mưa. Mây đen đặc quánh, u ám và tăm tối hệt như tâm trạng của anh lúc này vậy.
Hôm nay anh lấy hết can đảm để tỏ tình với cô bạn cùng khóa mà anh thầm thích đã lâu, nhưng câu trả lời nhận được đã khiến anh rầu rĩ suốt từ sáng đến tận chiều nay. Đang buồn bực, trời lại đột ngột đổ mưa to, vì không mang theo dù và quanh đây không có cửa hàng tiện lợi nào nên anh đành trú tạm ở đây, gần nửa người bị mưa tạt ướt nhem, anh cáu bẳn buông một tiếng chửi thề.
Ngồi xuống bậc thềm, hướng ánh mắt vào màn mưa mịt mù, anh khẽ cười trừ. Anh rất ghét mùa mưa và cả những cơn mưa, chúng luôn đem lại cho anh cảm giác bất an khó diễn tả. Cơ mà bao giờ mới tạnh? Anh đói sắp chết rồi!
Trong lúc ngẩn người nhìn ra xa, anh nghĩ mắt mình hình như có vấn đề vì trong cơn giông tàn bạo kia lại có hình bóng bé nhỏ đang chạy, mà là chạy về chỗ anh đang đứng! Bóng dáng liêu xiêu đó nhờ đèn đường hắt xuống ngay lập tức được anh xác định là một cô gái đang lấy tay ôm đầu chạy thẳng tới đây với tốc độ chóng mặt, có vẻ như cô gái ấy là vận động viên điền kinh.
"A~ May quá, có chỗ trú rồi!"
Cô reo lên vui mừng mà không để ý đến người đang nghệt mặt ra nhìn cả cơ thể ướt sũng nước của cô.
Anh ngạc nhiên nhìn người vừa tới, đó là cô gái không quá đặc biệt, đường nét trên gương mặt không phải tinh tế kiểu mỹ nhân hay hot girl gì nhưng hòa hợp với nhau một cách kì lạ. Đặc biệt là đôi đồng tử màu lam bình lặng tựa nước hồ mùa thu, ẩn hiện trong đó là nét cười khó giấu. Mái tóc màu xanh trời ướt đẫm nước mưa. Cả người cô như cái mền bông thấm nước, quần áo bết hết lên người trông thật là, thật là...
Anh hơi đỏ mặt, lấy từ trong balo ra chiếc áo khoác choàng lên người cô.
"Coi chừng cảm lạnh."
"Ơ? À cám ơn nhé. Anh bộ không lạnh à?"
"Không hẳn, em nên lo cho sức khỏe của mình thì hơn đấy. Sao lại không mang gì che chắn, đã thế còn chạy dưới mưa?"
"Hì, ổn mà ổn mà. Như thế mới thú vị chứ!~"
"..."
"Thật sự chạy dưới bầu trời mưa cũng có cái thú của nó, anh có thể thử nếu muốn."
"Ờ không, tôi không muốn bị ướt đâu."
Cô gái nghiêng đầu, nhún vai rồi lại nhìn vào màn mưa trắng xoá trước mắt. Anh cũng nhìn theo cô, gió và mưa như tát vào mặt, cảnh vật mờ mờ ảo ảo chìm trong cơn mưa hung tợn còn đang tác oai tác quái, chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Anh tự hỏi cô đã làm cách nào để có thể chạy tới đây trong thời tiết kinh khủng thế này, mà nếu không phải có sức khoẻ tốt hay tinh thần thép thì e là giờ này đang trong bệnh viện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shade x Rein] Oneshot Collection
Любовные романыTổng hợp oneshot của tớ trên page: Shade & Rein -「 シェード&レイン 」- Ánh sáng xanh chiếu rọi màn đêm (FB).